4 - "Bỏ đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết hôm nay là ca làm của Taehyun nên vào giờ nghỉ trưa em có ghé quán. Từ cái hôm hắn chia tay em, hắn khoá hết mọi sự liên lạc với em, còn em thì cứ chôn mình trong phòng, lâu lâu lại lấy tay gạt đi nước mắt.

Vì em nhận ra sự vắng mặt của hắn và ghét sự vắng mặt ấy hơn bất cứ thứ gì, thậm chí còn hơn cả em yêu sự có mặt của người ta. Em không muốn chia tay, không muốn hắn rời xa em chút nào.

Em khẽ đẩy cửa quán bước vào, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, em đứng ngay cửa rồi nhìn xung quanh để tìm kiếm một hình bóng nhưng lại chẳng thấy đâu.

"Anh Ni-ki," - Em đi lại hỏi nhỏ vì thấy Riki đang ngồi ở một cái bàn gần cửa ra vào nhất. "Anh Taehyun đâu rồi ạ? Nay anh ấy không đi làm sao?"

"Anh ấy..." - Riki ấp úng nhìn em.

"Anh ấy sao ạ?" - Em gấp gáp hỏi.

Bỗng Beomgyu đi lại, kéo em đi vào trong quán khiến Riki nhẹ nhõm hẳn. "Hyomi à, anh cần nói chuyện với em. Về Taehyun."

Em ngơ ngác xong cũng đi theo Beomgyu lên lầu để không gian được riêng tư hơn.

"Anh Beomgyu-"

Em chưa kịp nói hết câu đã bị Beomgyu ngắt lời. "Taehyun đi Mỹ rồi. Em ấy sẽ không quay về nữa đâu. Em hãy quên em ấy đi."

"A... anh nói sao?" - Em cứng họng, không thể tin vào những điều em đã nghe. "Tại sao lại đi Mỹ? Tại sao lại phải chia tay em?"

"Là vì gia đình."

"D-dạ?" - Em bất ngờ nhưng vẫn không hiểu lắm. "Nhưng anh ấy nói với em là-"

"Mẹ của Taehyun muốn đón em ấy sang ở cùng. Phận con cái sao có thể từ chối được hả em?" - Beomgyu nói, cảm thấy như bị xui khiến. "Từ trước đến nay thứ em ấy luôn cần và luôn thiếu đó là gia đình, em có thương Taehyun thì hãy hiểu cho em ấy nha em."

"N-nhưng tại sao anh ấy lại phải chia tay em chứ?" - Em nén nước mắt, không muốn nó lăn xuống ngay lúc này.

"Vì em ấy biết em ấy sẽ không quay về nữa. Em ấy muốn em đừng phí hoài tình cảm của mình cho em ấy nữa, vậy nên mới chia tay em."

"Em đã đồng ý chia tay đâu chứ!" - Em nức nở khiến Beomgyu giật mình, cảm thấy có lỗi. "Bộ cứ nói chia tay là sẽ chia tay sao? Cứ nói đi là đi thật sao? Kang Taehyun đúng là cái đồ đáng ghét mà!"

Em đứng dậy chạy xuống lầu rồi chạy thẳng ra ngoài cửa khiến Riki ngơ ngác, bỏ lại Beomgyu đang hết sức áy náy, không biết liệu anh có đang làm đúng hay không.

"Anh Beomgyu!" - Riki đứng bật dậy ngay lập tức khi thấy Beomgyu đi xuống. "Ch-"

"Em ấy sẽ ổn thôi, nhưng không phải bây giờ."

"Anh Taehyun mà thấy, chắc sẽ đau lòng và day dứt lắm." - Riki nói, vẻ mặt chẳng mấy vui.

"Nếu có gặp em ấy ở trên trường, em hãy ráng động viên em ấy nha. Dù là có chuyện gì đi nữa thì việc học vẫn phải ưu tiên." - Beomgyu nói, giọng có chút nặng nhọc rồi cũng quay về quầy.

Beomgyu đã kể hết mọi sự việc mà Taehyun đã tâm sự với anh cho Riki. Anh kể ra không phải vì nhiều chuyện mà là vì anh muốn những người xung quanh em có thể hiểu rõ câu chuyện và phần nào đó an ủi em.

Beomgyu dám cược rằng Taehyun sẽ quay về vào một ngày đẹp trời nào đó ở Seoul. Nhưng vốn dĩ anh đã nói rằng hắn sẽ không quay về nữa đâu là vì anh muốn em không còn bận tâm nhiều về hắn nữa, hãy sống và chỉ tập trung vào bản thân mà thôi.

Nếu Taehyun quay về, Beomgyu không đảm bảo rằng cả hai có thể quay về như xưa được nữa hay không, nhưng anh tin rằng nếu cả hai đã là định mệnh của nhau, thì ắt hẳn có chia tay đi chăng nữa thì vẫn sẽ bên nhau.

Beomgyu dám cá là như vậy!

"Dạo này chị bị sao vậy?" - Yerin bước vô phòng lấy thứ gì đó, thấy em đang nằm đắp chăn trên giường thì liền hỏi.

"Không bị gì hết."

"Xạo." - Yerin bĩu môi. "Rõ ràng là có chuyện gì đó. Dạo này cứ ở trong nhà, chẳng thấy chị đi chơi với anh Taehyun hay chị Naeun nữa."

"Em đừng có nhắc đến cái tên đó nữa!" - Em bực dọc nhìn đứa em đang khó hiểu kia.

"K-không lẽ... chị với anh Taehyun... có chuyện gì thật à?"

"Chia tay rồi! Người ta cũng đi Mỹ luôn rồi!"

"Ơ sao tự dưng đột ngột đi Mỹ thế?"

"Giờ có ra ngoài không?" - Em lườm Yerin. "Lấy gì xong rồi thì đi giùm cái!"

"Thì giờ em đi." - Yerin lẩm bẩm một mình. "Nhưng mà anh Taehyun đi Mỹ thật rồi à? Rồi sao lại chia tay?"

Em thật biết ơn vì bài tập ở trường ngày càng nhiều nên em cũng bận hơn hẳn, đồng thời cũng không nghĩ nhiều về hắn nữa. Em cũng xin nghỉ việc ở quán anh Soobin rồi, nên hiện giờ chỉ có chú tâm học hành thôi.

Kể ra thì bài tập không hẳn là lý do để em xin nghỉ. Em xin nghỉ việc vì quán cà phê đó luôn khiến em cảm thấy nhớ hắn nhiều hơn, mọi ngóc ngách trong quán hầu như đều in hằn kỷ niệm vui buồn của hai đứa, chỉ là bây giờ không còn thấy hắn được nữa rồi.

Em đang ngồi trong một quán cà phê quen thuộc, đang chú tâm làm cho xong bản thuyết trình thì bỗng có một người đi đến và đặt lên bàn của em một ly cà phê.

Em gập máy tính xuống rồi nhìn người kia. "Sao đấy? Cũng tình cờ ha."

"Sao dạo này mày không hẹn tao cà phê rồi giờ lại ngồi đây một mình vậy?" - Naeun hỏi xong liền kéo ghế ngồi đối diện em.

"Tao muốn ngồi một mình tại dạo này tâm trạng không được tốt cho lắm."

"Hửm? Bộ có chuyện gì à? Hay mày với anh người yêu giận nhau?"

"Còn hơn cả thế nữa." - Em hờ hững đáp.

"Thế rốt cuộc là chuyện gì?" - Naeun nóng lòng hỏi.

"Tụi tao chia tay rồi. Anh ấy cũng đi Mỹ luôn rồi."

"HẢ?" - Naeun bất ngờ mà hét lớn khiến nhiều người trong quán phải quay đầu lại nhìn. "Ơ dạ em xin lỗi ạ!"

"Nhưng mà sao hai người lại chia tay?" - Naeun nhỏ giọng lại. "Ý tao là lý do."

"Tao không biết lý do, chỉ có mình anh ấy ích kỷ, giữ lý do đó cho một mình mình."

"Là sao nữa?" - Naeun khó hiểu. "Là ảnh chia tay mày mà không nói lý do á? Xong đi Mỹ?"

"Ừm." - Em đáp, giọng rõ buồn.

"Hai người trước đó có cãi nhau hay có hiềm khích gì không vậy?" - Naeun lại dò hỏi khiến em bị cuốn vào câu chuyện mà quên mất bài thuyết trình.

"Không." - Em đáp. "Tầm hai tuần trước khi tao hay tin ảnh đi Mỹ thì tao có gặp cướp và ảnh còn cứu tao nữa mà. Tụi tao yêu nhau nhiều lắm, làm sao mà có hiềm khích gì."

"Hmm..." - Naeun xoa cằm mà suy nghĩ. "Mày có nghĩ là anh ấy đi là vì mày không?

"Nhưng mà tại sao?"

"Tao không biết, nhưng cũng có thể là thế. Ảnh có lý do gì đó nên muốn giấu vì muốn tốt cho mày chẳng hạn."

"Nếu là thế thì tao càng muốn biết lý do." - Em ỉu xìu đáp.

"Thôi đừng buồn nữa, tao tin mày sẽ gặp lại người ta mà!" - Naeun động viên.

"Nhưng anh ấy nói anh ấy có lẽ sẽ không về nữa đầu."

"Nếu người ta còn yêu mày thì sẽ về đó, tin tao."

"Còn nếu không thì sao?" - Em ngước mặt lên, nhìn thẳng vào cô bạn thân.

"Thì bỏ đi chứ sao!" - Naeun nói xong thì liền thấy nét mặt em chùng xuống. "Thôi mà, cà phê nguội hết rồi này!"

"..."

"Nhưng mà Hyomi nè, tao cũng nghĩ mày nên bỏ đi, vì đằng nào cũng chia tay rồi, nếu anh ấy nói anh ấy sẽ về và mày hãy đợi người ta thì câu chuyện nó đã khác rồi." - Naeun phân tích. "Bây giờ mày với người ta, còn là gì của nhau đâu."

Em không thích Naeun nói thế chút nào. Em cũng không muốn thừa nhận rằng cả hai đã chẳng còn là gì của nhau nữa. Và em cũng thừa biết nói bỏ thì dễ lắm, nhưng trong lòng em hiểu rõ ràng, nói bao giờ cũng dễ hơn làm.

Sau cùng thì với một tia hy vọng nhỏ nhoi mà em ước mỗi ngày, em cũng chỉ muốn ngày mai mình được thấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro