5 - New York

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyun, con đây rồi!" - Seohyun từ phòng khách chạy ra ôm chầm lấy hắn khi hai anh em vừa mở cửa vào nhà. "Mẹ nhớ con quá!"

Hắn mặt lạnh như băng, nhẹ nhàng đẩy bà ra. "Tôi mệt rồi, phòng của tôi ở đâu?"

"C-con đi theo mẹ!" - Nói rồi bà liền xoay người đi vào, hắn thấy thế cũng giựt lấy hành lý của mình trên tay Jaehyun rồi đi theo sau.

.

"Đây sẽ là phòng của con, còn kế bên này là phòng của em con." - Bà chỉ tay vào từng căn phòng. "Mẹ đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, con có cần gì thêm thì nói mẹ nha!"

"Không cần đâu, tôi cần nghỉ ngơi một chút." - Hắn đi vào phòng, từ từ đóng cửa lại. "Cảm ơn."

Hắn vứt tạm hành lý xuống sàn rồi ngả lưng trên giường. Không khí trong phòng thoáng đãng, ngoài ban công còn có trồng thêm mấy chậu cây xanh nhưng sao hắn vẫn thấy ngột ngạt quá đi mất.

New York? Không ngờ rằng sẽ có ngày được đặt chân tới đây, nhưng với hoàn cảnh này thì thà không mong tới còn hơn.

Ước gì em ở đây cùng với hắn thì tốt biết mấy. Hắn thấy nhớ em nhiều lắm.

"Ước gì có em ở đây, cùng với anh."

.

"Sao anh con trông..." - Bà đi xuống lầu thì thấy Jaehyun vẫn còn đang đứng ngó lên ngay chân cầu thang thì liền nói.

"Anh ấy vừa mới chia tay người yêu." - Cậu ngắt lời đáp.

"Chia tay luôn rồi sao? Vậy cũng tốt."

"Mẹ..." - Cậu nhăn nhó.

"Bộ mẹ nói không đúng sao?" - Bà phản bác lại. "Chia tay để sang đây chú tâm vào sự nghiệp hơn, sắp tới ba con sẽ chỉ dạy anh con nhiều thứ lắm đó."

"Nhưng mẹ không thấy làm vậy là quá đáng với anh ấy lắm sao?"

"Quá đáng gì chứ?" - Bà đáp. "Chia tay thôi mà, rồi từ từ cũng sẽ trở lại trạng thái bình thường thôi."

"Nó không đơn giản như mẹ nghĩ đâu. Nếu mẹ sai người theo dõi anh ấy được, sao mẹ không nhìn ra anh ấy yêu người yêu ảnh nhiều như thế nào?"

"Mẹ biết mà. Anh con chỉ là đang cần một chút thời gian thôi." - Bà nói. "Nhỏ nhỏ tiếng lại đi, anh con nghe thấy bây giờ."

"Thời gian? Mẹ đang khiến anh ấy day dứt đó, mẹ có biết không? Mà đã day dứt rồi thì nó đã cắm một vết hằn sâu trong tim rồi, mãi mãi sẽ không thể nào quên được đâu!"

"Nhỏ nhỏ tiếng thôi!" - Bà khó chịu nói. "Đừng có đứng đây mà nói nữa. Để yên cho anh con nghỉ ngơi đi!"

"Tôi đi dạo một chút." - Hắn bước xuống cầu thang và nói với Jaehyun đang ngồi ở sofa.

"Em đi cùng anh được không?" - Cậu xoay người lại nhìn hắn.

"Sắp tới giờ ăn rồi, hai đứa còn tính đi đâu vậy?" - Seohyun đi ra từ bếp mà nói.

Hắn nhìn bà rồi lại quay sang nhìn Jaehyun nói. "Không cần đâu, tôi đi chút rồi về ngay!"

Hắn đi thẳng ra ngoài cửa mặc cho có hai người vẫn còn đang đưa mắt nhìn theo. Bước ra ngoài, nhìn thành phố trước mắt, cũng là một thành phồ tấp nập, nhưng New York khác Seoul nhiều lắm.

New York ồn ào, nhộn nhịp, nhưng chỉ có hắn là tĩnh lặng bước đi trên đường, mặt còn chẳng thèm ngước lên nhìn mấy toà nhà xa xăm cao chọc trời ở đây.

Hắn nhẩm giờ hiện tại ở Seoul rồi cũng quyết định lấy điện thoại ra gọi cho một người. Phải mất vài giây sau người kia mới bắt máy.

"Anh Beomgyu, anh đang làm gì thế?"

" đó đẹp không Taehyun?" - Beomgyu không trả lời câu hỏi của hắn mà lại hỏi câu hỏi khác.

"Dạ đẹp." - Hắn đáp. "Em ở khu Brooklyn Heights, em vừa mới ra ngoài hóng gió chút, giờ nên đi đâu cho khuây khỏa đây anh?"

"Em Brooklyn Heights hả? Thế thì phải đi ra cầu Brooklyn rồi ch sao na!" - Beomgyu hào hứng đáp.

"Okay, vậy để em ra đó thử xem."

"Em sao rồi? New York có khiến em thấy ổn hơn không?"

"Em chưa bao giờ thấy ổn kể từ ngày đó cả." - Hắn lắng giọng mà đáp.

"Thôi mà..."

"Em ước gì người em gọi đến hiện tại là em ấy. Ước gì đây chỉ là một chuyến du lịch, nếu đơn giản như vậy thì sẽ tốt biết mấy."

Beomgyu ngắt dòng suy nghĩ của hắn. "À mà Taehyun à, ra đến cây cầu nh chụp hình cho anh xem đó nha."

"À vâng, em sẽ chụp mà. Anh cứ yên tâm."

Cả hai tạm biệt nhau rồi cúp máy. Hắn thả bộ ra cây cầu Brooklyn nổi tiếng. Thật sự không thể tưởng tượng nổi sự vô thực của cây cầu này. Hắn lấy điện thoại ra và chụp vài tấm hình của cây cầu xong lại đứng dựa vào lan can của nó để ngắm nhìn New York chiều tà.

Thật không thể ngờ được rằng hắn đang đứng giữa New York, đáng lẽ ra hắn phải thấy vui mới đúng, nhưng sao đằng này lại cảm thấy bản thân không xứng đáng với thành phồ này chút nào.

Vì hắn đã chấp nhận đánh đổi tình cảm của mình để đổi lấy New York. Và vì thành phố này chỉ xứng đáng với những ai tự tìm đến nó.

Hắn thở dài nhìn bầu trời đang len lỏi ánh vàng cam mà thầm nói. "Khung cảnh này, đáng lẽ ra phải được ngắm cùng em mới phải."

"Anh Taehyun!" - Có người gọi tên hắn.

"Cậu theo dõi tôi đó à?" - Hắn quay mặt sang rồi liền cau mày.

"Em không có. Chỉ là... muốn đi cùng anh." - Jaehyun ấp úng.

"Tôi không phải trẻ lên ba mà cậu sợ tôi sẽ lạc mất đâu!"

"Ý em không phải vậy đâu... W-woa~" - Cậu chỉ tay về phía bầu trời. "Đẹp quá anh ha!"

Hắn nghe thế chỉ hời hợt gật đầu mà chẳng nói gì thêm.

"Để em chụp hình cho anh nha!" - Jaehyun hí hửng lấy điện thoại ra. "Đến New York là ph-"

"Không cần đâu."

"Thôi mà anh, chụp đi mà~" - Cậu nũng nịu với hắn.

"Tôi không thích chụp hình!"

Nghe hắn nói thế rồi nhưng cậu vẫn lì lắm, vẫn cầm điện thoại trong tay rồi chụp lén người anh đang đứng dựa vào lan can kia. Vài giây sau thì lại thấy cậu đang đứng gần hắn và giơ điện thoại lên cao để chụp selfie.

"Anh Taehyun!"

Hắn nghe gọi liền xoay mặt sang, thừa cơ hội, cậu nhấn chụp ảnh một cái khiến hắn bất ngờ, thế là hắn đã phải bất đắt dĩ chung khung hình với Jaehyun.

"Này, xoá mau!" - Hắn định chụp lấy tay Jaehyun nhưng cậu nhanh tay hơn mất rồi.

"Em không xóa đâu, kỷ niệm th-" - Không để cậu nói tiếp, hắn vãn cố gắng giành lấy điện thoại. "Ơ này này, anh mà làm thế nhỡ đâu điện thoại em rơi xuống kia rồi xe cán rồi sao?"

"Thế thì càng tốt!"

"Anh quá đáng!" - Cậu bĩu môi vờ dỗi hắn.

"Thôi được rồi. Tôi sẽ cho cậu giữ bức hinh đó nhưng với một điều kiện," - Hắn bỏ cuộc với cậu. "Là cậu không được đăng lên bất kì trang mạng xã hội nào, có biết chưa hả?"

"Dạ em biết rồi!" - Cậu giơ tay ngay trán tỏ ý tuân lệnh.

"Về thôi." - Hắn nói. "Chắc cậu cũng đói rồi ha?"

"Vâng ạ!" - Cậu cười tươi rồi cũng lẽo đẽo đi theo hắn.

Hai anh em đi với nhau nhưng không ai nói với ai lời nào, hắn thì cứ im lặng, còn cậu thì cứ nhe răng cười thầm cái gì không biết. Bộ có gì vui lắm sao?

"Bộ có gì vui à?" - Hắn quay sang hỏi cậu.

"Dạ không. Chỉ là được đi bộ với anh nên mới vui thôi."

"Đi với tôi thì có gì vui chứ?"

"Do từ đó đến giờ em là con một trong nhà nên chẳng có anh em nào để đi đâu đó chung với nhau, nên tự dưng bây giờ có anh rồi, em được đi với anh như thế này nên mới vui thôi!" - Cậu luyên thuyên đáp xong lại cười tươi với hắn. "Sau này anh có muốn đi đâu hay làm gì thì cứ nói với em, em sẽ đi cùng anh! Nếu anh muốn khám phá hết New York thì em cũng sẽ dẫn anh đi hết luôn~"

Hắn nghe thế liền nở nụ cười, nghĩ cái thằng nhóc này sao mà đáng yêu quá đi mất. Đùng một cái lại biến thành đứa em của mình, hắn trách mẹ vì đã bỏ rơi hắn, nhưng cũng thật biết ơn vì đã sinh ra đứa em này.

"Anh cười rồi!" - Cậu vui mừng mà nhảy cẫng giữa vỉa hè. "Từ lúc em gặp anh đến giờ, em chưa thấy anh cười lần nào. Anh cười đẹp lắm đó, nhớ cười nhiều lên nha."

Hắn cười xoà nhìn cậu. "Cậu cũng thế. Cười nhiều lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro