11. Lụm trên mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi có bạn cmt hỏi mình ko ra phần mới nữa hả mới thấy thật sự quá lâu rồi chưa cho lên sóng phần nào. Nhưng mà khổ nổi nghĩ ra plot rồi để đó chứ ko hoàn thành được, 2 3 cái như vậy rồi. Ko biết có ai còn nhớ đến chốn này hay để ý fic này ko nhưng cũng phải ngoi lên xin lỗi các bạn huhu.

Vậy nên mình sẽ chuộc lỗi bằng cách OngNiel hóa mấy cái sến lụa mình thấy trên facebook nha 🤩

-------
1.
Chuẩn bị quay hình nhưng Seongwoo không tìm thấy son môi của mình, mặc dù đã được chị stylist tô đỏ chót bằng son tint, nhưng lần nào anh cũng phải chốt bằng lớp son dưỡng mới yên tâm được.

- Seongwoo tìm gì đó?

- Anh Seongwoo!

- Ầy bỏ qua tiểu tiết đi mà.

- Cây son anh mới để đây đâu rồi?

- Dùng tạm của em nè. Lát quay xong tìm sau.

- Nhưng cây của em có màu, son lên ra màu không giống cả nhóm kì lắm.

- Ai bảo em cho anh mượn son?

- Không thì như nào?

- /đưa mặt ra đối diện anh, nhẹ nhàng chu môi/ Như này.

- 😶😶😶

2.
Mấy ngày trước Daniel có sang Việt Nam, được ăn phở chính gốc ngon muốn thài. Lại nhớ gần kí túc xá có quán ăn Hàn Việt, hôm nay được nghỉ nhất định kéo Seongwoo đi để đỡ cơn ghiền.

Seongwoo lâu lâu mới được xả một ngày mà em bồ cũng không tha, thôi thì chiều một lần rồi tối về mình hành lại sau /đừng nghĩ bậy ☺/

Ăn xong xuôi hết, Seongwoo chuẩn bị tính tiền thì Daniel kéo anh lại chỉ lên má mình.

- Làm sao?

Daniel còn một họng thịt bò nên không nói được, chỉ còn cách đưa tay chỉ lên má trái của mình.

- Ở đây? Thôi anh ngại lắm.

Daniel trong lòng khó hiểu, ngại cái gì, cố gắng nuốt một phần vào bụng, cuối cùng cũng í ới được vài từ.

- Ý em là ở má..

Lời chưa dứt, Seongwoo đã cúi xuống đặt nụ hôn lên má cậu. Daniel lòng dậy sóng kịp thời không kiềm lại được, đống thịt còn lại trong miệng kích động trào ngược ra.

- Dơ!!!

- Dơ cái gì? Ai bảo anh tự nhiên hôn em?

- Em.. em bảo còn gì?

- Hồi nào?

- Em chỉ tay lên má.

- Ý em bảo anh dính hành trên má kìa ôi trời ạ lại còn tưởng tượng linh tinh.

- Ủa...

- Ủa ủa cái gì, cưng chết em rồi Seongwoo ạ.

- Thôi lẹ lẹ đi, anh về kí túc xá trước.

- Nè đợi em, làm gì mà tai đỏ hết cả lên =)))

- Trời nóng.

- À ừ ok =)))

3.
Daniel mới tậu được trò mới, hí hửng ngồi cài game. Seongwoo vừa tắm xong đi vào hỏi xin chơi với. Em ok thôi, trò này dễ lắm, chơi tí là quen.

Nhưng mà, chơi được 4 ván nhỏ 5 trận lớn, lần nào cũng vì cứu Seongwoo mà Daniel bị mất hết điểm. Đùa, dân game nhạy cảm chuyện thắng thua, người yêu giờ này cũng không quan trọng nữa.

- /Giựt máy game trên tay Seongwoo/ Thôi anh đi nghỉ đi, đừng phiền em nữa.

- Anh phiền em?

- Còn không phải sao? Anh xem tại ai mà em thua mấy trận rồi?

- Thua game thôi làm gì căng?

- Sao không căng? Anh đi đi, đừng phiền.

- A bây giờ cậu chê tôi phiền chứ gì?

- Đúng, anh phiền chết đi được.

- Kang Daniel! Chia tay!

- Ok chia thì.. cái đm nhà anh cho anh nói lại. Tự nhiên đòi chia tay?

- Cậu chê tôi phiền còn gì?

- Ai cho anh đổi xưng hô đấy.

- Cậu chê tôi phiền còn gì?

- Anh thật sự muốn chia tay?

Nói một câu, Daniel tiến một bước. Đáp một câu, Seongwoo lùi một bậc.

- Em hỏi lại, anh thật muốn chia tay?

- Cậu.. cậu xích ra một chút.

- Làm sao?

- Tôi bảo cậu đừng lại gần như vậy!

- Sao? Muốn hôn em rồi chứ gì?

- Linh tinh.

Hai ba đợt hỏi như vậy, Seongwoo vẫn không đổi xưng hô của mình, cũng không có ý giữ Daniel lại. Cậu không đùa nữa, đứng dậy, toan ra khỏi phòng.

- Kang Daniel!

- Cái gì?

- Anh muốn..

- ???

- Muốn em.

(Uôi cãi nhau gì chưa kịp lên cao trào đã làm hòa, chán cái đôi 🙃)

4.
- Daniel, sau này không làm ca sĩ nữa, thì em định làm gì?

- Làm chồng anh.

- Hay! Thế sau khi cưới em về, anh làm gì?

- Làm chồng em.

- Anh nghiêm túc!

- Em cũng nghiêm túc.

- Nấu cơm giặt giũ anh cũng phải làm chứ?

- Cái đấy để em.

- Thật?

- Xạo anh làm gì.

- Thế, anh không có gì để làm à?

- Có.

- ???

- Yêu em.

5.
- Seongwoo, nếu anh là mặt trời thì em sẽ là gì?

- Hoa hướng dương, người luôn hướng về anh?

- Ồ.

- Không phải?

- Không. Em sẽ là nước đá.

- Tại sao?

- Vì anh làm em tan chảy.

- Má lạy!

6.
- Seongwoo, anh là người kén ăn à?

- Không hẳn.

- Thế sao anh không ăn em?

- 🙃🙃🙃

------
Sau cái này, chắc lại lâu mới ra phần mới nữa, tới mùa deadline cộng thêm việc chuyên gia bỏ dở plot đang viết nên là 🙏🙏🙏 /sorry/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro