12. 1cm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mạng chẳng phải thường có những bài viết dạng "nên có người yêu cao hơn 10cm là đẹp", hay kiểu "mối tình đẹp của nàng mét rưỡi và chàng mét tám" sao! Rồi bao nhiêu người vô bình luận ước tìm được người cao hơn mình cả cái đầu để củng cố nòi giống gì gì đó. Daniel thấy mấy cái đó nhảm nhí hết sức, hợp lý nhất nên chỉ là Một-xăng-ti-mét mà thôi. Vì sao ư? Vì đó là khoảng cách của cậu và người yêu cậu - Ong Seongwoo.

Một-xăng-ti-mét là vừa đủ. Thế như thế nào là vừa đủ? Thì chính là ...

Là khi mệt mỏi sau mớ tài liệu cần nhập vào máy tính và những buổi họp kéo dài vô tận ở công ty, về đến nhà là thấy một bóng lưng thân thuộc đang loay hoay trong bếp. Cậu sẽ chẳng ngần ngại gì mà lao đến. Vòng hai tay ôm thân thể trước mặt vào lòng - vừa đủ - gác cằm lên vai anh mà mè nheo "Em đói".

Rồi Seongwoo sẽ chẳng cần lãng phí sức quay lại, cũng có thể đưa chính xác miếng thịt sống vào miệng Daniel. Rất nhiều lần anh mắng Daniel rằng không nên ăn thịt sống như thế, nhưng thanh âm trầm khàn với những phương ngữ vùng Busan - vừa đủ tầm - phả vào tai anh làm anh không thể mắng cậu được nữa.

Cả những lúc hai người cãi nhau, Daniel lần nào cũng đỏ nhòe hai mắt vì cố dụi ngăn nước mắt chảy ra. Seongwoo lúc đó chẳng còn biết bực tức là gì, mà nhẹ nhàng tiến đến áp trán mình vào trán cậu. "Ngoan, anh xin lỗi, đừng khóc nữa", dù lỗi có khi ở Daniel chẳng nghe lời anh. Cậu nín ngay cứ như đang chờ anh nói điều đó, nghiêng nhẹ đầu rồi trao anh một nụ hôn. Hai người - vừa đủ tầm - chẳng cần khụy gối hay nhướn người, lặng lẽ chạm môi nhau khi tay anh xoa dịu mắt cậu, và khi cậu đang mân mê những sợi gân nơi cánh tay anh.

Nhà cả hai có một cửa sổ lớn. Sáng sớm ánh nắng sẽ đổ vàng trên chiếc giường có ga màu trắng. Anh lười biếng bấm tắt báo thức rồi quay sang ôm cả cậu vào lòng. Vì cậu ngủ rất say nên những lúc như thế sẽ bị giật mình vì bỗng nhiên bị ai đó kéo. Nhưng khi mở mắt và thấy ngay trước mặt là ai đó mình yêu, thì lại ngoan ngoãn ngủ tiếp như chưa có chuyện gì. Seongwoo lần nào nhìn vẻ mặt lúc đó của cậu cũng thấy buồn cười. Vì hai người ngang tầm nhau nên anh chỉ cần đưa mặt đến là mũi anh chạm mũi cậu. Rồi Daniel sẽ chẳng khác gì Rooney và Peter khi mùa đông đến, cậu nâng người dụi vài lần vào mũi anh rồi chui rúc vào bờ vai hơi gầy nhưng vững chãi.

Cửa số ấy cũng là nơi hai người thường nắm tay và đứng ngắm vầng trăng sáng. Bầu trời nơi thành phố ít sao nhưng họ vẫn thích, bởi ngắm đâu xa xôi khi ngôi sao của cuộc đời mình đang bên cạnh. Vì hai người cao tầm nhau, nên thường trêu nhau bằng cách đánh đầu mình vào đầu người bên cạnh. Seongwoo thì chỉ trêu vài lần nhưng cái tính trẻ con của Daniel không cho phép cậu dừng lại ở con số có thể đếm trên đầu ngón tay. Đến khi Seongwoo không chơi nổi với cậu nữa mà định buông tay ra nằm xuống giường, cậu lại dỗi bảo anh không muốn nắm tay cậu nữa. Seongwoo chán cái cách cậu quy mọi thứ thành chia tay, nhưng lại yêu cái cách cậu sợ họ chia tay đến mức nào. Lúc đó, anh sẽ quay lưng lại tự dán người mình vào bờ vai rộng của cậu. Lắc lắc cái đầu làm đám tóc cọ vào mũi Daniel, cậu hắt xì vài lần rồi chủ động hôn lên những sợi tóc thơm mùi cậu thích. Hai tay ôm chặt người trong lòng, đôi tay siết chặt đôi tay. "Niel bắt cóc anh rồi mà anh lười kêu cứu quá, Niel nuôi anh luôn được không?" Mỗi lần Daniel nói bất cứ điều gì có liên quan đến chia tay, anh luôn lặp lại câu nói tỏ tình lúc trước để ngăn mấy suy nghĩ tiêu cực trong đầu cậu. Và lần nào cậu cũng xiêu lòng mà ậm ừ trong cổ họng "Em nuôi".

Vừa đủ chỉ đơn giản vậy thôi. Vì đó là người mình yêu và họ cũng yêu mình, nên mối quan hệ cả hai là vừa đủ. Vừa đủ yêu, vừa đủ thương, vừa đủ cùng nhau đi hết một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro