Chương 1: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới, nào em giới thiệu với mọi người đi

- Tôi tên Kwon Eunbi, tôi không thích có bạn, tốt nhất đừng kiếm chuyện với tôi, nếu không.....tôi đánh người đau lắm đấy

.
.
.
.

- Cậu cứ như vậy mà chết à? Không có gì luyến tiếc sao? Gia đình cậu biết chuyện này chưa? Sữa, Tokbokki, game? Cậu nỡ bỏ chúng à? Tôi chỉ nghĩ đến những thứ đó thôi là đủ để sống thêm mấy ngày rồi đó

- Uống sữa đi, rồi tìm một lí do để dũng cảm sống tiếp. Đồ ngốc

- Chẳng ai hiểu tôi cả...cậu cũng vậy, cậu là cái thá gì mà suốt ngày cứ nói cả đống đạo lí với tôi chứ

- Hôm nay, tôi sẽ khiến bọn nó mất mặt hơn cậu

- Chạy mau đồ ngốc

- E-Eunbi, tôi có món quà muốn tặng cậu

- Đây là món quà cậu tặng tôi? Đồ ngu xuẩn

- Eunbi, cẩn thận!

KÉTTTTTT

- EUNBI!!!!

Đồ ngốc

Đồ ngốc

Đồ ngốc

....................

- EUNBI!!! - Kang Hyewon bật người dậy, mồ hôi nhễ nhại làm ướt cả một mảng lưng, cô thở hồng hộc như thể có ai đó vừa bóp chết mình

Day day hai bên thái dương, vẫn là cơn ác mộng đó đã theo cô suốt 10 năm nay. Hình ảnh người con gái bị chiếc xe tải hất văng lên không trung đã ám ảnh sâu trong tiềm thức cô, như thể nó chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua, vậy mà cũng 10 năm trôi qua rồi

Một giọt nước mắt khẽ rơi. Cậu tàn nhẫn lắm Kwon Eunbi, chính cậu ngày ấy đã nắm tay kéo tôi khỏi con đường tìm đến cái chết, vậy mà cậu nỡ lòng nào đi trước tôi như thế, lại còn ngay trước mặt tôi

Trấn an lại bản thân, cô bước đến chiếc tủ chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu trắng vàmột chiếc quần tây đen. Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhận việc ở bệnh viện Seoul, một bệnh viện nổi tiếng và danh giá bật nhất ở đất thủ đô Hàn Quốc

Chiếc Rolls Royce Phantom Series II đỗ vào gara bệnh viện Seoul, Hyewon nhìn mình trong gương chỉnh lại mái tóc một chút rồi mới xách chiếc cặp da đi xuống. Từng bước chân tự tin của cô đều toát ra một vẻ soái khí, những nữ y tá nhìn cô đầy thích thú

Cô không nói gì, khuôn mặt trước sau một vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo đi vào phòng làm việc riêng của mình. Xã giao vài câu với cô y tá được bổ nhiệm phụ trách cùng mình rồi cũng nhanh chóng lao vào công việc

~~~~~~

"Cốc cốc"

- Bác sĩ Kang, có bệnh nhân vừa được đưa tới đây. Đang trong tình trạng nguy kịch, mau đi thôi - cô y tá lú đầu vào nói

Hyewon nhanh chóng vồ lấy chiếc áo blouse màu trắng đặc trưng của bác sĩ rồi đi cùng cô y tá. Động tác cô vô cùng thuần thục, đó là bản năng của một bác sĩ

- Đọc số liệu cho tôi nghe - cô vừa bước đi vừa nói

- Nhịp tim 150 lần/phút, nhịp thở 37 lần/phút. Huyết áp và áp lực mạch giảm mạnh, bệnh nhân đã trong trạng thái hôn mê rồi thưa bác sĩ

- Như thế nào mà lại nguy kịch đến như vậy? - Hyewon nhíu mày

- Tôi nghe nói là do tai nạn giao thông ạ

Bước chân trong chốc lát hơi khựng lại. Tai nạn giao thông....đó cũng là nguyên do khiến cô gái kia mãi mãi từ bỏ thế giới này, lần đầu tiên phẫu thuật lại là cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Cậu nói xem Kwon Eunbi, có phải ông trời muốn cậu ám ảnh tôi suốt cả cuộc đời này không hả?

Lắc đầu gạt phăng suy nghĩ đó đi, bây giờ cứu người là quan trọng nhất. Cô không nên để trái tim lấn át lý trí của mình được, mạng sống kia đang chờ cô cướp về từ tay tử thần

5 tiếng trôi qua như 5 thế kỉ, cuộc phẫu thuật diễn ra khá suôn sẻ, Hyewon thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên phẫu thuật đã nhận một ca khó thế này, đúng là dọa cô một phen

- Bác sĩ, c-con trai tôi thế nào rồi? - vừa bước ra, cô đã bị người nhà bệnh nhân túm lại

- Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, vài ngày nữa sẽ tỉnh lại, người nhà yên tâm - Hyewon nhàn nhạt trả lời rồi cũng lịch sự cúi chào bước về phòng làm việc

Cô hiện tại đã có khả năng cứu người rồi, nhưng đã quá muộn để cứu cô gái kia

"Shoot! Take a Panorama
Baram kkeute chajaon jageun gieok
Gwisgae peojineun gipeun ullim Ring my bell...."

- Alo, gọi em cái gì? - Hyewon nhìn dãy số quen thuộc thì biết ngay là ai gọi đến

Hyewon hả? Chiều nay em rảnh không?

- Làm gì?

Đi xem mắt, là con gái của Han tổng tập đoàn HCW đó, chị đã đồng ý với người ta rồi

- Vậy em không rảnh, em bận rồi, tạm biệt

Hyewon toang cúp máy thì lại nghe đầu dây bên kia nói

Ừ, mày không rảnh đi xem mắt, nhưng thời gian để nhớ tới con bé gì mà......à, Kwon Eunbi, thì mày có nhỉ

- Sao tự dưng lại nhắc tới cô ấy, em sớm đã quên rồi mà, khuôn mặt cô ấy ra sao em cũng không còn nhớ nữa

Mày đừng hòng qua được cặp mắt ếch của bà đây, tao nghe Chaewon kể mỗi lần hai đứa bây đi nhậu với nhau là mày cứ lẩm bẩm lầm bầm về con bé đó suốt, còn bảo không nhớ?

- Bỏ qua đi, tóm lại là em không đi. Chị tự lo liệu đi

Ê, nè n.......

"Tút tút"

~~~~~~~~

- Ơi là trời cái đứa em trời đánh này, chị nó chưa nói xong đã cúp máy. Riết rồi không ra cái ôn dịch gì hết - Kim Minju vò đầu bứt tóc

~~~~~~~~

- Alo Chaewon, rảnh không? Tối nay đi nhậu với tôi

Chuyện gì nữa, tôi có hẹn đi xem phim với Minju rồi

- Bỏ đi, còn ở với nhau dài dài lúc nào đi chẳng được. Không đi thì đừng xưng hai tiếng anh em với tôi

Chậc, mệt quá. Đi thì đi

~~~~~~~

Vốn tính toán cả rồi nhưng ai ngờ đang chuẩn bị tan làm đi nhậu với Chaewon thì lại có ca cấp cứu được đưa đến làm Hyewon đầu bù tóc rối chạy đi chạy lại. Quần quật suốt hai tiếng đồng hồ mới xong

Nhanh chóng lấy xe rồi lao đến điểm hẹn. Tên kia chắc không đần đến nỗi ngồi mấy tiếng đồng hồ ngoài sông Hàn đợi cô đó chứ. Mặc kệ, cứ là nhanh lên một chút, cậu ta là chúa ghét trễ hẹn mà

Do chạy xe với tốc độ quá nhanh nên khi đến ngã tư Hyewon không quan sát xe cộ mà một mạch chạy qua luôn, kết quả là......

KÉTTTTTTTT

RẦM!!!

--------------------------------------------------

Trước khi đăng fic tui phải niệm 7749 cái chú để fic không đi du lịch nữa :))) quá mệt mỏi roài

Hãy vote cho fic nào
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro