Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyewon khó chịu mở mắt, trước mắt cô là một màu trắng xóa. Khẽ động mi tâm liếc sang bên cạnh, cô lúc này mới trợn to mắt ra nhìn

- K-Kim Chaewon? 

- Ôi trời ơi Hyewon cậu tỉnh rồi, làm tôi sợ chết đó - Chaewon lao đến ôm chầm lấy cô

- K-khoan đã....chuyện gì...đang xảy ra vậy? - cô đẩy vai Chaewon ra nhìn xung quanh

Phòng y tế của trường cấp 3? Kim Chaewon trong bộ đồng phục học sinh cùng mái tóc ngố đặc trưng ngày trước? Cô nhớ là mình vừa bị tai nạn kia mà, không phải là chết rồi sang thế giới bên kia rồi đó chứ?

- Aigoo bạn tôi, cậu dọa tôi đứng tim rồi. Tự dưng đang yên đang lành cậu ngất xỉu trong lớp một cái làm tôi tá hỏa lên đó

- L-Lớp gì? Còn nữa, sao tôi lại mặc đồng phục học sinh cấp 3?

- Không phải chứ Hyewon? Cậu chỉ là ngất xỉu thôi sao mà mất trí nhớ luôn rồi. Ôi người bạn tội nghiệp của tôi - Chaewon mếu máo

- Mất cái đầu cậu, ra ngoài đi. Tôi...tôi muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa

- Vậy....cũng được. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẳn lên lớp

Đợi Chaewon lủi thủi đi ra, cô mới bật dậy nhìn mình trong gương. Wtf???? Mái ngố? Kính cận? Đồng phục cấp 3?

- Trở lại giường ngoan ngoãn nằm truyền nước đi, suy nhược mà cứ thích đi lung tung - giọng nói quen thuộc mà đã lâu lắm rồi cô chưa được nghe

- Cô Noh?

- Chứ không lẽ cô hồn?

Cô Noh là cô y tế ngày trước ở trường Hyewon đây mà. Lần nào bị tẩn xong cũng mò xuống đây "chữa lành vết thương" nên riết bản mặt cô muốn chai lì với cô ấy luôn rồi. Nhưng nghe nói sau khi Hyewon tốt nghiệp được 3 năm thì cô ấy đã chuyển công tác ở một trường khác ở Gwangju rồi mà......

Khoan

Có gì đó không đúng....à không, là rất không bình thường

Xâu chuỗi lại chút nào, cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường cấp 3, bên cạnh là Kim Chaewon trông bộ dáng của ngày trước và ngay cả cô cũng thế. Lại còn gặp cả cô Noh.....

Không thể nào, không thể là khả năng đó được

- C-cô Noh, bữa nay ngày mấy tháng mấy năm mấy rồi ạ?

- Con bé này học quá hóa rồ rồi hả. Ngày 15/3/2012 chứ bao nhiêu

.................

Là thật rồi

Cô thật sự quay về rồi

Cô thật sự quay về 10 năm trước rồi!!!!!!

Hyewon cứ nằm bần thần ở đó đợi cho bịch nước biển đã cạn kiệt mới xin phép cô Noh về lớp. Nhưng cô lại rẽ sang hướng nhà vệ sinh, cô không tin mình như thế mà lại quay về thời điểm 10 năm trước

"Chát"

- Ui da.... - cô tự tát mình một cái rõ đau

Đau sao? Vậy không phải là mơ rồi

"N-này cậu kia, cậu là ai mà lại xâm chiếm cơ thể tôi vậy hả, đừng có tự tiện đánh tôi như vậy chứ?"

Bỗng dưng Hyewon nghe văng vẳng tiếng của ai đó rất giống mình, nhưng giọng nói đó nghe có vẻ non nớt và mang một chút sợ hãi trong đó. Có điều nãy giờ quay qua quay lại chẳng thấy ai, quái lạ

- Đằng ấy ở đâu vậy? Ra đây nói chuyện đàng hoàng đi

"Tôi đang ở trong cùng cơ thể với cậu đấy, ra thế nào được. Cậu tự dưng trên trời rơi xuống chiếm lấy thể xác lẫn ý thức của tôi, mau trả đây"

Thể xác? Đây là cô năm cấp 3 mà? Nói vậy cái người....à không, cái thứ đang nói chuyện với cô là linh hồn của Kang Hyewon năm 18 tuổi đó hả

- T-tôi là Kang Hyewon của 10 năm sau. Tôi bị tai nạn, khi tỉnh dậy đã thấy mình như vậy rồi

"Cái gì? Nhưng khoa học trước giờ chưa chứng minh được việc du hành không gian mà"

- Tôi cũng đã nghĩ như vậy, nhưng cậu thấy rồi đó, khi nãy tôi tát rõ đau nhưng vẫn đứng khư khư ở đây đó thôi. Chứng tỏ tôi không phải nằm mơ

"V-vậy phải làm sao đây"

- Cậu bình tĩnh đã, bây giờ về lớp học tiếp rồi tối đến chúng ta bàn bạc sau

Sau cuộc hội thoại đó, cậu ta cũng ngoan ngoãn im lặng đi về lớp cùng cô, nhưng kể mà cậu ta có nháo nhào lên thì cũng chỉ có mình cô nghe được. Cũng may rằng cô ngày trước đặc biệt nhát gan nên người khác kêu im là im liền

Hyewon hiện tại đã đứng trước cửa lớp được 5 phút nhưng chưa có dấu hiệu sẽ đi vào bên trong. Qua lớp kính nhỏ trên cửa, cô nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy, người con gái đã mang trái tim cô chôn vùi với đất mẹ vào 10 năm trước. Hyewon vì trở về bất ngờ mà quên béng mất việc mình sẽ gặp lại nàng, Kwon Eunbi

"Này, sao không vào lớp?"

Mãi đến lúc Kang Hyewon 18 tuổi nhắc nhở, cô mới hoàn hồn lại. Cô tằng hắng một chút rồi xoay nắm cửa bước vào, khung cảnh quen thuộc nhưng lạ lẫm. Nơi đây từng có kỉ niệm đẹp của cô và nàng ấy, cũng là nơi khiến cuộc đời cấp 3 của cô bị rơi xuống đáy vực, chỉ vì tên khốn ngồi ở góc lớp đang ngủ kia - Choi Yena

- Lớp trưởng khỏe rồi sao, mau về chỗ đi. Nào cả lớp, chúng ta tiếp tục bài học - là tiếng của cô Jang chủ nhiệm

Hyewon cũng ậm ừ tiến về chỗ ngồi, cô bắt đầu được quan sát rõ nét hơn khuôn mặt mà cô nhung nhớ bao năm nay. Nàng mang nét thanh thuần của cô gái tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất của đời người, vậy mà ai biết được chỉ 3 tháng sau, nàng sẽ ra đi mãi mãi....

Không được, cô tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Nếu như số phận đã mang cô trở về 10 năm trước, thì chính là đang tạo cho cô cơ hội để sửa sai lỗi lầm. Lần này cô nhất định phải bảo vệ nàng, cho dù phải trả bằng bất cứ giá nào

Suy nghĩ một lúc, cô quay sang chỗ Eunbi. Cô gái kia vẫn mang một vẻ chán chường như ngày trước, cứ vào lớp đặt cặp xuống là ngủ. Còn cô, ngày trước là một tên mọt sách chính hiệu, chân yếu tay mềm, chỉ lo học và học. Cả hai người tuy ngồi cạnh nhau nhưng số lần nói chuyện chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng cũng vì là hoạt động trong lớp nên mới nói chuyện

*Chọt chọt*

Eunbi khẽ quay sang người bên cạnh, nhíu mày khó chịu. Ngày thường tên này chỉ biết cắm đầu học, nhiều lần bất đắc dĩ là do học nhóm nên mới cùng nhau trò chuyện. Tự dưng hôm nay lại chủ động bắt chuyện với nàng, lại còn dùng vẻ mặt như tên biến thái nhìn nàng nữa

- Eunbi..... - Hyewon khẽ gọi

- Chuyện gì?

- Cậu vẫn không thay đổi nhỉ?

Tên này, tự dưng ngất xỉu xong lên nói khùng nói điên cái gì vậy? Nàng đang quan ngại rằng không biết cậu ta có đập phải đầu vào đâu đó không nữa

- Cậu nói cái gì thế?

- Tôi nói, cậu vẫn không thay đổi - Hyewon cười trong vô thức

- Cậu......

Eunbi chưa kịp nói thì đã có một chất giọng oanh vàng khác vang lên

- Hyewon, Eunbi. Hai em trong giờ học không lo học, còn nói chuyện to nhỏ làm ảnh hưởng đến các bạn. Ra ngoài đứng phạt cho tôi

Thế là có hai con người đầu đội trái táo, đôi tay dang ra trước đỡ hai cuốn sách đứng ngoài hành lang. Một người vẫn cười như tên hâm, một người thì mặt vẫn lạnh như tiền trông rất bất cần đời

_________________________________

Xin lỗi nhưng khum hiểu sao tui thích để Yena trong hình tượng yang lake bốc đồng các thứ á :))

Hãy vote cho fic nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro