Chap 30: Thân phận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tít ... Tít ... Tít ... •

Tiếng nhịp tim nặng nề bên trong phòng cấp cứu, những âm thanh thình thịch và tít tít của máy đo vang lên không ngừng nghỉ, các y bác sĩ liên tục sốc điện với cơ thể đầy máu của Đới Mạnh, Eunbi bên ngoài như sắp ngất xĩu đi vậy, Choi Haeun biết tình hình lần này thực sự nghiêm trọng nên nhanh chóng gọi điện cho bà Kim đến, cầu mong có thể giúp Hyewon giữ được cái mạng nhỏ nhoi này:

-"Híc ...Hyewon! Chị mà có mệnh gì... em sẽ đi theo chị luôn đó chị nghe không hả??? Hícccc..."- Eunbi từng tiếng nức nở khụy gối gào thét bên ngoài vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Haeun.

-"Chị bình tĩnh đi! Cô ta nhất định sẽ qua thôi mà..."- Haeun vừa đỡ lấy nàng ngồi lên ghế vừa nói.

• Cộp cộp cộp •

-"Sao rồi!? Dụ Ngôn có sao không hả con???"- Từ xa ông bà Kim với trang phục đầy sang trọng chạy hồng hộc đến vẻ mặt lo lắng.

Bà Kim 2 tay sờ 2 bên má con dâu mình cau mày nhìn khắp người nàng hỏi gấp gáp, Eunbi mếu máo lắc đầu tay chỉ vào phòng cấp cứu rồi ôm chầm lấy bà giọng đầy bi thương khóc nhiều hơn, bà Kim ngây người ngước mặt lên nhìn chồng và Haeun. Rõ là Eunbi không có bị thương mà, còn người đang cấp cứu trong kia là ai?

-"Ba nuôi mẹ nuôi! Mọi chuyện giải thích sau được không? Hiện tại con cũng rối lắm không biết nói sao với 2 người nữa"- Haeun bối rối gãi đầu nói.

-"Nhưng con phải nói cho ba biết là ai đang trong phòng cấp cứu"- Ông Kim

• XOẠCH •

-"CHO TÔI HỎI Ở ĐÂY AI CÓ NHÓM MÁU A KHÔNG! MÁU Ở BỆNH VIỆN KHÔNG ĐỦ ĐỂ CỨU BỆNH NHÂN NÊN MONG MỌI NGƯỜI AI CÓ NHÓM MÁU NÀY THÌ..."- Y tá chạy ra nhìn đao dác từng người.

-"Ba...ba...ba cứu chị ấy! Cứu chị ấy đi ba..."- Eunbi vội ngẩng mặt đầy nước mắt nhìn ông giọng khẩn khoản.

-"Tôi ...tôi có!"- Không biết chuyện gì xảy ra, cứu người trước cái đã, ông Kim và y tá nhanh chóng vào phòng xét nghiệm sau đó lấy máu hỗ trợ cho bác sĩ bên trong.

.

.

.

Sáng hôm sau ~

Mặt trời rọi vào khung cửa sổ khiến Hyewon vì chói nên cau mày mở mắt, nhưng... cơ thể cô hoàn toàn không thể nào nhúc nhích được dù chỉ 1 cái đưa tay lên, cả tứ chi đều gãy băng bó khắp nơi, be sườn cũng nứt hết 3 cái xương nên băng khắp cả người. Đêm đó, bọn chúng chụp lấy khúc gỗ bên đường đập túi bụi vào Hyewon, may thay Eunbi cùng các cán bộ đang trực tuyến đường đó chạy đến can thiệp kịp lúc nên cứu được cô... Nhưng vì quá đau và mất máu nên Hyewon bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Eunbi nãy giờ ngồi ngủ gục bên cạnh cũng dần bừng tỉnh vì cảm giác tay Hyewon đang cố cựa quậy.

-"Hyewon...chị tỉnh rồi!"- Eunbi giọng lo lắng cầm lấy bàn tay băng bó của Hyewon.

-"A..."- Hyewon chỉ kịp kêu lên khẽ 1 tiếng vì cái chạm mạng bạo của cô vợ mình rồi nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng.

-"E...em xin lỗi!"- Dụ Ngôn giọng nhỏ xíu.

• Cạch •

Ông bà Kim tiếng vào chậm rãi, nhìn về phía Hyewon rồi khuôn mặt như chẳng thể tin được, bà Kim tay chân bủn rủn tiến đến gần hơn cô, Hyewon thấy nhưng không thể cựa mình chỉ biết trơ mắt nhìn 2 người đứng tuổi kia đang mừng mừng tủi tủi đi đến đặt nhẹ tay lên đầu mình rồi bật khóc. Eunbi cũng cúi đầu rồi để lại không gian lại cho bọn họ.

-"Con là Hyewon?" Giọng ông Kim trầm ấm cất lên 1 cách ôn nhu.

-"D...dạ..."- Hyewon cũng cứ có cảm giác mũi cay cay khi nhìn bọn họ đứng gần mình, 1 cảm giác thân thuộc đến lạ mà đã lâu bản thân chưa có.

-"Con ở đâu! Nói cho ta biết được không?"- Bà Kim

-"xxx ...Seoul... tôi lúc trước ở gầm cầu! Giờ được Eunbi giúp đỡ..."- Hyewon ánh mắt ngây dại nhìn cả 2 đáp với chất giọng khá yếu ớt.

-"Con bao nhiêu tuổi?"- Bà Kim

-"25 tuổi tôi sinh ngày 5 tháng 7"- Không biết lý do tại sao, nhưng Hyewon không thể từ chối những câu hỏi của ông bà Kim, thậm chí còn trả lời rất thoải mái. ( đừng để ý tuổi tui chém gió cho tuổi Hyewon cao hơn Eunbi th )

Ông bà Kim nghe xong, cả 2 nhìn nhau rồi cười hạnh phúc. Nhưng họ chưa dám nhận cô là ba con gái ruột của mình vì sợ cô mới tỉnh tinh thần sẽ không được tỉnh táo, sợ cô sốc không chịu nhận, bản thân bọn họ cũng không muốn cô phải suy nghĩ khi đang tịnh dưỡng cơ thể, nên chỉ luyến tiếc rời đi sau khi xoa nhẹ đỉnh đầu Đới Manh, sau khi hồi phục... Nói ra sự thật cho cô biết cũng không muộn gì.

.

.

.

-"Chị yêu Hyewon thật sao?"- Haeun

-"..."- Eunbi ánh mắt dại đi đỏ hoe gật đầu.

-"Vậy đó là lý do chị không nói ra danh phận của Hyewon cho ba mẹ nuôi biết sao?"- Haeun cau mày cầm đống tài liệu thu thập được về Hyewon vứt xuống bàn.

-"Chị không muốn rời xa chị ấy... nếu như Kim tổng biết được...Hyewon sẽ phải trở về chị sẽ mất chị ấy... Kim Chaewon bắt buộc trở thành cháu ruột Hyewon, và Hyewon là cô ruột con bé... Chị và chị ấy sẽ không thể bên nhau Chaewon cũng sẽ không được bên baba nó nữa... EM HIỂU KHÔNG???"- Eunbi dứt câu liền đứng phắt dậy bụp miệng khóc chạy đi

-"Chị...Eunbi..."- Haeun gọi với tới nhưng không dám đuổi theo, nó gọi bệt xuống ghế mắt cũng dần đỏ lên sóng mũi bắt đầu cay cay vuốt mặt mình.

• BỤP •

-"Sao có thể!!!! Trớ trêu đến vậy??????? KHỐN NẠNNNNNNN!!"- Haeun hét lên đấm mạnh xuống bàn xi măng sau đó cũng bật khóc nhìn về 1 phía.

Phòng bệnh VIP Đới Manh...

-"Hyewon! Chị có thể nói chuyện được rồi đúng không? Hết đau rồi đúng không?"- Eunbi chậm mồ hôi cho cô, bắt đầu cười nhẹ nhìn cô sau đó lấy tô cháo lên thổi nhẹ.

-"Uh! Hàm chị chỉ bị trẹo xíu thôi... vẫn có thể nói được"- Hyewon

-"Chị đó! Mai mốt không được liều mạng đến thế biết chưa? Chút xíu của chị cũng làm em đau lòng..."- Eunbi chu mỏ vuốt nhẹ khóe mắt mình.

-"Lại khóc nữa! Hư quá rồi đó... lúc trên phòng cấp cứu á... Chị vẫn còn nhận thức được nên nghe ai đó đòi theo chị đến cõi âm nên chị phải cố gắng gượng để thở đấy... Ở bệnh viện mà cái mồm to hơn cả cái đài phát thanh"- Hyewon  cười nhẹ giở giọng ghẹo.( Hên Hyewon bị thương chứ ko Eunbi có nc chém bả chet )

-"Chị...nghe thấy sao cái đồ đáng ghét này"- Eunbi vung tay muốn đánh cho cô 1 cái nhưng lại hạ tay xuống khi thấy Hyewon nhắm chặt mắt để chịu đòn.

• Cạch •

-"Hyewon! Con ổn hơn rồi đúng không?"- bà kim tiến vào cầm theo giỏ trái cây đặt lên bàn.

-"Dạ...cám ơn kim phu nhân! Tôi ...à con đỡ hơn rồi ạ"- Hyewon cười nhẹ với bà nói nhưng thấy Eunbi cau mày nhìn mình liền đổi ngay cách xưng hô.

-"Ta có mua ít trái cây cho con bồi bổ! Mai mốt muốn ăn gì con cứ báo với ta ta sẽ mang vào cho con"- Bà vừa nói vừa niềm nở đặt trái cây ra dĩa kèm con dao nhỏ.

-"Dạ...kim phu nhân khách sáo quá rồi! Con thực sự ngại lắm"- Hyewon ánh mắt ái ngại nhìn bà nhưng lại bị bà phất tay lắc đầu.

-"Không có gì phải ngại cả! Hyewon, để mẹ đút cháo cho Hyewon cho. Rửa trái cây để chút con bé tráng miệng"- Bà Kim cười vui vẻ nói rồi tranh lấy tô cháo trên tay Eunbi.

-"Dạ! Vậy mẹ cẩn thận nóng ạ"- Eunbi cũng cười gượng gạo đứng lên.

-"Cơ mà hình như trông con mới khóc à?"- Bà Kim hỏi Eunbi chỉ lắc đầu cười với bà chứ không nói gì, Hyewon thì hơi khó hiểu tại sao Kim tổng lại đặc biệt chú ý tới mình quan tâm mình đến vậy.

Ban đầu Hyewon còn hơi gượng gạo với ba mẹ của Kim Hyun, cô nghĩ chắc do bản thân giống người con trai đã mất của họ nên họ cũng sẽ được an ủi phần nào khi nhìn thấy mình, Hyewon dần dần tiếp nhận sự quan tâm chu đáo của bà Kim và cách xoa đầu đầy ấm áp của ông Kim dành cho mình, bản thân như cảm nhận được hơi ấm của ba mẹ mình khi nhỏ vậy. Eunbi thì khác, càng ngày cô bắt đầu càng lãng tránh Hyewon... Cô nghĩ bản thân không nên quá ích kỷ như vậy được, Hyewon đã chịu thiệt thòi nhiều rồi. Lần này nếu cô gặp được ba mẹ ruột của mình, Eunbi nghĩ không biết cô sẽ hạnh phúc đến nhường nào nữa.

__________________________________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro