Chap 31: Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau ~

-"Dạo này Hyewon sao rồi Eunbi ? Con bé ổn không? Nó có hay ăn mấy món mà mẹ gửi để bồi bổ không vậy?"- Bà Kim ngồi ở sofa nhìn con dâu mình hỏi với tâm trạng đầy rạng rỡ vui vẻ.

-"Dạ! Mẹ yên tâm đi, chị ấy khỏe rồi... Chỉ là còn chưa cử động mạnh được, hiện giờ đang ngủ say trên phòng với Chaewon kìa"- Eunbi cũng cười nhẹ hất mặt về phía lầu bóp bóp tay bà nói.

-"Ừ! Vậy thì tốt, định lên xem xem tình hình Hyewon thế nào rồi nhưng mà ngủ thì thôi vậy!"- Bà Kim

-"Từ lúc gặp lại Hyewon mẹ hết thương con rồi... toàn là nhắc chị ấy thôi"- Eunbi giả vờ chề môi lên tiếng.

-"Haha ...coi con kìa! Con dâu thương khác con ruột thương khác chứ... mẹ sẽ cố đợi con bé bình phục rồi sẽ nói cho nó biết mọi chuyện... Cho nó 1 cuộc sống đầy tình thương hơn"- Bà Kim nhìn nàng bằng cặp mắt dịu dàng giọng đầy phúc hậu.

-"Dạ! Con biết rồi ...vì ...Hyewon là cô ruột của Chaewon mà"- Eunbi nhìn về 1 phía rồi nói 1 cách vô thức.

-"Ừ! Từ nay gia đình ta lại đoàn tụ rồi! Mẹ tin ...Kim Hyun trên trời cao cũng sẽ rất vui khi biết mẹ đã tìm được đứa em gái thất lạc của nó"- Bà Kim

-"Mà thôi! Trễ rồi ...mẹ về công ty đây... Mấy nay mẹ bận quá không qua thăm tụi con được, nhớ chăm sóc và cho Hyewon hộp yến trên bàn đấy nhé"- Bà Kim vừa nói vừa vội vội vàng vàng nhìn đồng hồ rồi cầm ví tiền lên bước ra xe.

-"Dạ! Mẹ về ạ"- Eunbi cúi chào bà rồi đóng cổng lại đợi bóng xe bà xa khuất rồi mới vào trong.

• Cộp •

-"Kim phu nhân lại đến hả Eunbi?"- Hyewon vừa chống nạn 1 bên đi xuống vừa dụi mắt hỏi.

-"Chị dậy rồi hả? Để em giúp"- Eunbi tiến đến đỡ Hyewon đến ghế sofa ngồi.

-"Kim phu nhân lại mang gì tới vậy?"- Hyewon

-"Là tổ yến đó! Có huyết yến nữa. Bổ lắm đó bà ấy mang đến tẩm bổ cho chị"- Eunbi

-"Gì chứ? Cháo yến, canh tổ yến, súp hải sản rồi gà hầm,nhân sâm, trời ơi...chị có phải là bà bầu đâu chứ"- Hyewon chán nản ngao ngán nói.

-"Thì người ta thương chị mới mong chị mau chóng phục hồi"- Eunbi cau nhẹ mày nói.

-"Thôi thôi chị hổng ăn nữa đâu! Chị thèm mấy món thịt cá của vợ chị nấu, mấy món sơn hào hải vị này thực sự là ngán lắm rồi...chả ngon gì hết"- Hyewon nằm xuống đùi ôm eo Eunbi nũng nịu nói.

-"Chị bắt buộc phải ăn chị hiểu không? Tẩm bổ nhiều mới mau khỏe chị cãi em và mẹ à? Tất cả là vì chị hết chị hiểu không vậy?"- Eunbi bực dọc nhìn xuống thái độ hơi cọc nói chuyện với Hyewon khiến cô ngơ ngác.

-"C...chị thực sự là ăn hông nổi..."- Hyewon giọng đáng thương lên tiếng.

-"Không nói nhiều tối nay cả nhà điều sẽ ăn súp hải sản và chị bắt buộc phải ăn 2 hủ huyết yến"- Eunbi dứt câu không chút chần chừ đứng phắt dậy cầm hộp yến vào trong trước cái nhìn mệt mỏi của cô.

Tối đó ~

-"Hyewon! Chị ổn không vậy? Liệu có đi được không?"- Hyewon vừa đứng lên thì Eunbi chạy đến lên tiếng.

-"Được mà! Để chị tự đi nào"- Hyewon cười nhẹ kề môi định hôn vào má Eunbi nhưng nàng né qua 1 bên lắc đầu nhẹ cười gượng nhìn cô.

Hyewon bật cười vì nghĩ nàng sợ Chaewon đang ngồi ở sofa nhìn thấy, Hyewon cà nhắc đi từng bước chậm rãi nặng nề đến phòng khách mà không cần sự giúp đỡ của cây nạng để chống nữa, tay đã lành chân cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Có thể nói tạm thời là đi đứng ổn nhưng chưa thể vận động mạnh, Eunbi thấy tình trạng Hyewon như vậy cũng hạnh phúc vỗ tay cổ vũ từng bước chân chậm chạp của cô:

-"Cố lên nào! Sắp đến sofa rồi!"- Eunbi đứng ở gần sofa gọi, Hyewon cũng cười tươi cố đi nhanh hơn.

-"A ...baba! Baba đứng được rồi hả? Baba chơi với Chaewon điiii"- Chaewo thấy Hyewon mừng như cá gặp nước chạy đến nhanh chóng, đã hơn 3 tháng rồi Chaewon không thể dùng lưng baba mình cưỡi ngựa càng không thể chơi Thủy Thủ Mặt Trăng đánh yêu quái với nhau nên Chaewon vừa buồn và nhớ, chỉ trông cô bình phục để có thể chơi với mình.

-"A.... Chaewon khoan đã!"- Hyewon chỉ kịp hết lên khua tay mặt hoảng loạn.

• RẦM •

-"Oáiiii... Hyewon!!!!"- Eunbi hét lên giật mình

Nụ cười đã tắt, Hyewon nhăn nhó mếu máo đầy đau đớn...thấy Chaewon bắt trớn lao đến là cô nghi rồi, nó lao đến ôm chầm lấy khiến Hyewon bật ngửa ra sau té 1 cú đau điếng, thế mà con gái mình vẫn còn ngồi trên bụng cười khúc khích túm cổ áo cô giật giật.

-"Haha ...sao baba yếu xìu dạ"- Chaewon

-"KIM CHAEWON!!! BABA CON CÒN..."- Eunbi chưa nói dứt thì Hyewon đã nháy mắt với nàng giơ ngón tay ngay miệng ra hiệu đừng nói gì.

-"Nhưng..."- Eunbi

-"Vợ đi lấy cho chồng ly nước được hông?"

Eunbi nghe xong cũng bất lực trước sự thương con quá mức của Hyewon, nàng bước vào bếp để lại không gian cho 2 người.

-"Muốn baba làm ngựa con cưỡi đúng không?"- Hyewon véo má con gái nhướn mày hỏi.

-"Dạ! Chaewon muốn chơi cưỡi ngựa với thủy thủ mặt trăng dí baba lắm òiiiii"- Chaewon giọng nũng nịu nói rồi nhúng nhúng bụng Hyewon 

-"Êy...đ...đau ngoan nghe ba cái được không? Con xuống ba cho con lên lưng ba ngồi"- Hyewon cưng chiều lên tiếng.

-"Baba còn đau hả? Chaewon nghe baba kêu đau đau đau"- Chaewon leo xuống bụng Hyewon mặt dò xét nhìn khắp người cô.

-"Không mà ...nào lên đây"- Hyewon lật người xuống, để Chaewon leo lên, cô nhăn nhó chống 2 tay dậy bò 2 ba vòng rồi sau đó bỗng tay trái khụy xuống.

Chaewon không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cười sặc sụa vì tưởng baba mình đang đùa giỡn với mình, Eunbi cảm thấy xót ruột liền chạy ra đặt ly nước lên bàn bế Chaewon xuống.

-"Con xuống cho ngựa uống nước tí được không? Chết con ngựa của mẹ rồi"- Eunbi nhìn con gái âu yếm rồi giả vờ xoa đầu Hyewon giải cứu cô khỏi tình huống do chính cô bày ra, Hyewon gãi đầu cười gượng rồi bưng ly nước lạnh nốc ừng ực.

-"Baba khỏe thiệt á mẹ  Mới hết bệnh mà cõng Chaewon luôn"- Chaewon gồng 2 tay mình lên mặt ngưỡng mộ nhìn sang Hyewon nói.

"Khỏe mụ nội tao chứ khỏe! Đau thấy bà dị, xém nữa bó bột lần 2 rồi... Mình chơi dại quá" Đới Hyewon cười gượng thâm tâm muốn phát gào.

Trời đã khuya, Eunbidỗ Chaewon ngủ trong phòng. Hyewon lấy dầu xoa bóp chân tay trên phòng rồi lắc đầu mình khởi động các khớp nhìn ra cửa sổ.

• Cạch •

-"Ủa! Con ngủ rồi hả em?"- Hyewon quay sang nàng cười nhẹ rồi từng bước tiến đến giường ngồi xuống.

-"Dạ..."- Eunbicũng kéo mền gối ra đất chỗ ngủ lúc cả 2 mới gặp nhau.

-"Tối nay chị ngủ ở đây nhé! Ngủ cùng em sợ cựa mình sẽ làm chị đau"- Eunbi mặt không cảm xúc nói với cô.

-"Eunbi à! Cả thời gian chị bị thương em đã bỏ chị ngủ riêng nhiêu đó là quá đủ rồi... Chị thực sự nhớ hơi em lắm..."- Hyewon nhăn nhó nói rồi ôm lấy Eunbi hít lấy mùi hương từ tóc và cổ nàng từ phía sau.

-"Chị chưa lành hẳn, em chỉ là lo cho chị thôi! Chị đừng có cãi em"- Eunbi lại thái độ cau có với Hyewon rồi, cô không hiểu sao từ lúc bị thương đến nay cô cứ bị nàng hất hủi né tránh. Đến ngủ cũng không muốn ngủ cùng 1 giường nữa. Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, chắc do Eunbi thương và lo lắng cho mình quá nên mới vậy thôi. Khi nào khỏe mạnh rồi trâu bò còn quật được huống chi vợ mình.

__________________________________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro