Chap 34: Làm hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên ~

-"Gọi tôi ra đây có chuyện gì?"- Hyewon  tay đặt lên lan can cạnh hồ nước vừa mặt lạnh hỏi người đang tựa vào lan can bên cạnh.

-"Hừm ...chị đúng là có phúc phận lắm đấy Hyewon "- Haeun mặc áo khoác da dày đứng khoanh tay cười nhạt lên tiếng.

-"Ý cô là sao? Vô thẳng vấn đề dùm đi! Nếu liên quan tới Eunbi thì không cần nói nữa... Cô cứ về nhà cô ấy mà ở còn tôi sẽ về lại nơi tôi thuộc về"- Hyewon nói rồi quải cái balo lên vai mình khuôn mặt đầy sự vô vọng.

-"Không đâu! Người đi là tôi mới đúng... Xin lỗi đã gây hiểu lầm giữa chị và chị dâu thời gian qua, người Eunbi yêu không phải là em mà là chị..."- Haeun quay sang đối diện Hyewon đưa tay phủi phủi cổ áo cô rồi cười nhẹ lên tiếng.

-"Mới xưng gì đấy? Bộ cô mới cắn cỏ hả?"- Hyewon  mặt đơ ra nhướng 1 bên mày như kiểu không thể tin được Haeun là đang xưng em 1 cách lịch sự với mình.

-"Haizzz ...biết nói sao nhỉ? Chị bây giờ cũng là chị của em... Còn nữa em sắp phải đi du học Mỹ... Chị dâu ở nhà trông cậy hết vào chị"- Haeunmóc từ túi ra chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương đỏ đắt tiền của mình nắm tay Hyewon lên đặt vào rồi gập tay cô lại.

-"C...cô cho tôi thứ này sao?"- Hyewon  mặt ngây ra hỏi.

-"Cái này chỉ có chị mới có tư cách đeo vào tay chị dâu thôi... Nên giữ lấy coi như là quà cưới của em tặng 2 người"- Haeun vỗ vai Hyewon giọng nói khá nặng nề khi thốt ra những câu từ đó.

-"Cái này mà bán chắc nhiều tiền lắm ha..."- Hyewon  cầm chiếc nhẫn nhìn chăm chăm, chưa bao giờ cô cầm trên tay cả 1 gia tài như thế này.

-"Trời ạ! Chiếc nhẫn này chỉ có hơn 1 tỷ thôi... Đây là quà cưới đấy đồ ngốc bán cái bép ý"- Haeun chán nản vỗ đầu nhìn vịn 2 bên vai Hyewon  lắc lắc.

-"Ơ ờ ...ừ...hì hì! T...tôi cám ơn nhé! Nói vậy thôi chứ tôi hiểu ý của cô rồi, tôi chắc chắn sẽ khiến Eunbi hạnh phúc"- Hyewon cầm chiếc nhẫn trên tay nói giọng chắc như bắp.

-"Tuần sau em đi rồi! Chúng ta đến quán uống vài ly đi được không?"- Haeun giơ tay lên định vỗ vai Hyewon thì Eunbi từ xa chạy tới.

-"DỪNG LẠI!!! HAEUN EM KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG TAY CHÂN VỚI CHỊ ẤY ĐÂU"- Ánh mắt Eunbi long lanh lo lắng ôm chầm lấy Hyewon ra sức bảo vệ đưa cái nhìn kiên định về phía Haeun.

-"Trời ...em có ăn thịt chị ấy đâu mà chị quát em gái mình chứ"- Haeun cũng bật cười bỏ tay xuống đưa vào túi áo khoác nói.

-"Kh...không có gì đâu Eunbi em ấy vừa..."- Hyewon  chưa dứt câu Haeun đã đưa ngón trỏ lên miệng mình ra hiệu.

-"Suỵt ...chị đi không? Hyewon ?"- Haeun cười nhẹ nói Hyewon cũng hiểu ý chuyện này sẽ giữ bí mật.

-"Đ...đi là đi đâu?"- Eunbi đơ ra nhìn cả 2 hỏi.

-"Chị với Haeun định qua quán nhậu đằng kia uống 1 chút cùng nhau ấy mà"- Hyewon chỉ về phía quán bia sệt trước mặt nhìn Eunbi nói.

-"Thật sao?"- Eunbi nhìn Haeun rồi quay sang Hyewon  mặt đầy nghi vấn.

-"Thật ra tuần sau em đi Mỹ rồi! Nên cả 2 muốn giải hòa nói chuyện để hiểu nhau hơn thôi"- Haeun.

-"Vậy thì tốt ...Hyewon chị nhớ về sớm nghen, Chaewon ở nhà 1 mình em cũng phải về gấp rồi... Còn nữa..."- Eunbi mặt ủy khuất giật lấy balo trên vai của Hyewon  xuống.

-"Yên tâm ...chị không bỏ đi nữa đâu! Chị sẽ về với em mà"- Hyewon bật cười trước hành động trẻ con của cô gái 20 mấy tuổi đầu kia mà xoa lên đầu nói.

Eunbi cười tươi chạy về hướng nhà mình, Hyewon với Haeun cũng nhún vai nhìn nhau rồi bước đến quán bia ở gần đó.

1 tuần sau ~

-"Đến đây thôi nhé! Mọi người cứ yên tâm về nhà được rồi"- Haeun mặc áo hoodie quần jean đen đội nón kết đen kèm theo kính mác và khẩu trang nhìn ba mẹ và Eunbi lên tiếng.

-"Về bên đó chăm chỉ vào đấy con! Phải nhớ chăm sóc bản thân mình đó"- Ông Phàm vỗ vai con gái nói với giọng đầy kì vọng.

Mẹ Haeun thì không muốn xa con nên cứ tiến tới ôm chầm vuốt lưng nó mấy cái rồi nhìn mặt nó 1 cách luyến tiếc, nhưng Haeun chứ chăm chăm nhìn Eunbi cố nén nước mắt, nó cứ rưng rưng qua lớp kính râm vì qua bên đó chắc hẳn sẽ rất nhớ nàng, Eunbi cười nhẹ ôm lấy nó coi như lần món quà chia tay.

-"Qua bên đó sống tốt nhé có buồn thì Facetime cho chị..."- Eunbi nói.

Sau ngày đó, Eunbi dường như quên lãng hết mọi thứ, nàng và Hyewon có vẻ tiến triển về mặt tình cảm hơn nhiều. Chaewon cũng quấn ba mẹ mình nhiều hơn, tất cả rất tốt cho đến 1 ngày...

Nhà Eunbi ~

• Tính Tong ~ •

Cũng đã hơn 1 tháng Hyewon  hồi phục sức khỏe, trước cửa nhà Eunbi là cặp đôi đã đứng tuổi, người đàn ông mặc vest đen cà vạt đỏ sọc trắng với khuôn mặt đầy sự uy quyền và lãnh đạm, mái tóc muối tiêu kèm theo bộ râu quai nón nam tính, đi cùng là người phụ nữ quý phái khoác trên người bộ váy dài khoác áo khoác lông thú tóc cũng đã bạc đi vài cọng được búi lên gọn gàng, ông bà Kim tranh thủ chủ nhật đến nhà Eunbi thăm cả 2 đứa. Song là để nhận lại đứa con ruột thất lạc của mình là Hyewon , bà Kim mang hết bằng chứng chứng minh cô là con ruột của mình tới, hy vọng cô sẽ chấp nhận với 1 cuộc sống giàu sang sa hoa vốn có của mình.

• Cạch ~ •

-"Ba ...mẹ ...hai người vào nhà đi ạ!"- Eunbi nhìn thấy 2 người, nàng cố cười gượng gạo rồi mở cửa gật đầu chào. Chưa bao giờ Eunbi lại không muốn ba mẹ chồng đến nhà mình như lúc này.

-"Ừ... Cả Hyewon và cháu nội mẹ vẫn khỏe chứ?"- Bà Kim cười tươi bước vào trong cùng ông rồi nhìn con dâu mình.

-"Dạ... Chị ấy khỏe ạ! Đang chơi với Chaewon  bên trong"- Eunbi

-"Aaa... Ông bà nội đến chơi"- Chaewon cười tươi rói chạy đến ôm chầm lấy ông bà Kim mà hét lên vui mừng.

-"Yaaa... Cháu nội của ông ngoan quá!"- Ông Kim bế Chaewon lên hôn vào má Chaewon khen.

-"Râu ông đâm vào má Chaewon nhột quá chời... Haha"- Chaewon  đẩy mặt ông nội mình ra cười khặc khặc nhăn nhó.

-"Dạ! Chào ông bà Kim ạ!"- Hyewon  cũng lễ phép đặt chéo 2 bàn tay vào nhau đứng lên cúi nhẹ đầu.

-"Ba mẹ ngồi đi con đi pha trà"- Eunbi nói rồi khuôn mặt đầy sự suy tư đi vào trong bếp.

Nàng nép vào 1 bên nhìn ra thấy 2 ông bà đang hỏi thăm tình hình sức khỏe Hyewon , bà Kim còn rất vui vẻ nắm lấy tay cô xoa lấy. Hyewon cũng rất đón nhận 2 người, Eunbi hơi nghẹn, nhưng không biết phải làm gì hơn... Trong suy nghĩ của nàng bây giờ chỉ muốn giá như ba mẹ chồng và ba mẹ mình cho đám cưới lần nữa với Hyewon , hoặc là 2 đứa im lặng rồi yêu nhau trong âm thầm cũng được, nhưng nếu im lặng thế nào Hyewon cũng không chấp nhận vì xót xa cho mình và Kim Chaewon. Eunbi bặm môi tay dần nắm lại nước mắt rơi lã chả bước vào bếp. Pha ấm trà với nàng lúc này... Thật nặng nề mà.

__________________________________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro