Chap 35: Kim Hyewon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Cộp ~ •

-"Mời ba mẹ dùng trà ạ"- Eunbi ngồi lên sofa đối diện 3 người đặt nhẹ ấm trà xuống sau kho rót ra 2 chiếc tách.

-"Ừ con cứ để đó ba mẹ tự nhiên"- Bà Kim

-"Hyewon nè! Con ...con nghĩ sao nếu trở thành 1 người giàu có gia đình đầy đủ?"- Ông Đình không muốn dài dòng liền vào thẳng vấn đề.

-"Mau ...trả lời đi con gái!"- Bà Kim cũng nắm lấy tay Hyewon hỏi.

-"H ...hai người nói vậy là sao? C...cháu không hiểu ạ"- Hyewon ngây ngơ nhìn cả 2 rồi đưa mắt về phía Eunbi đang cúi nhẹ mặt môi bặm chặt với nhau.

-"Hyewon..con...là con gái ruột của ba và mẹ đấy! Chúng ta thất lạc nhau 20 mấy năm trời rồi con biết không?"- Bà Kim ánh mắt đỏ lên nhìn Hyewon.

Cô cau mày như không thể tin vào tai mình, ánh mắt dại đi lưng tròng nhìn 2 người đứng tuổi trước mặt, không lẽ vừa nghe nhầm ư? Hay họ nhớ thương Kim Hyun quá hóa ảo tưởng luôn rồi. Hyewon vẫn chưa tin liền lắc đầu nhìn sang Eunbi đang im lặng.

-"H...hai người bình tĩnh nghe cháu nói! Cháu không phải là Kim Hyun con trai của 2 người mà là Hyewon, ba mẹ cháu mất hồi lúc cháu tròn 5 tuổi trong vụ tai nạn giao thông..."- Hyewon nhẹ giọng trấn tĩnh bà Kim đang khóc.

-"Con là con ruột của ta đó Hyewon à! Kim Hyun chính là anh sinh đôi của con... Tên thật của con là Kim Hyewon... Con xem ...con xem đi, ba có bằng chứng, nhóm máu của ta trùng khớp với nhóm máu của con"- Ông nói rồi đưa sấp hồ sơ ra trước mắt Hyewon bên trong là đầy đủ các tài liệu liên quan tới cô.

Hyewon nghe xong hơi bùng bùng lỗ tai, tay cô run run cầm đống giấy tờ nhìn từng chữ mà nước mắt rơi từng giọt, sau đó nhìn sang Eunbi

-"Sao hai người lại có tất cả thông tin chính xác về con như vậy?"- Hyewon mặt vô hồn nhìn cả 2.

-"Là em ...ban đầu em đã cho người điều tra thân phận của chị"- Eunbi lúc này ngẩng mặt đang đầy nước mắt lên nói.

-"M...mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào vậy? SAO CON KHÔNG HIỂU CÁI QUÁI GÌ CẢ"- Hyewon ôm đầu mình hét lên nhìn cả 2 người đang nhận là ba mẹ mình và quay sang Eunbi

-"Con bị người ta bắt đi khi vừa mới chào đời... Lúc đó con nằm trong lồng ấp của bệnh viện, tất cả con có thể cho là giả... Nhưng tấm hình mà ba con chụp lúc mẹ ôm 2 đứa trong lòng này thì không thể là giả được, mẹ đã giữ gìn nó cầu mong trời cao cho mẹ tìm gặp lại con, ngày mất đi anh con cũng là khoảng thời gian mẹ sụp đổ nhất khi cả 2 nấm ruột của mẹ từng đứa rời xa khỏi vòng tay mình... Ba mẹ đã tìm mọi cách để tìm con nhưng không có tăm hơi, hôm nay gặp lại con rồi... Ba mẹ không thể nào trơ mắt nhìn thôi được...Kim Hyewon..."- Bà Kim vừa chậm nước mắt nhìn con gái vừa lấy tấm hình cũ mèm từ trong giỏ ra, tuy đã dần phai màu nhưng lại thể hiện rất rõ sự hạnh phúc trên khuôn mặt người phụ nữ đầy mồ hôi đang ôm 2 bên 2 đứa bé vừa chào đời.

-"B...ba...m...mẹ..."- Hyewon nhận lấy tấm ảnh sau đó mấp máy môi gọi khẽ, đối diện ông bà Kim rồi mếu máo đi như 1 đứa trẻ, ông Kim cũng cúi người ngồi quỳ 1 chân xuống đất để gần cô hơn, bà Kim kéo ôm cô vào lòng. Hyewon không hiểu tại sao lòng cô lại hạnh phúc vô bờ ôm lấy cả 2 nức nở, Eunbi cũng ngồi im nhìn gia đình đoàn tụ trước mặt mình mà hạnh phúc lây Hyewon.

-"Nhưng mà...không, không thể được... Làm ơn đây không phải sự thật"- Hyewon bỗng nhận ra gì đó, dần rời xa cái ôm đầy sự ấm áp và tình thương kia khiến 2 ông bà đơ ra nhìn.

Eunbi  cũng hiểu được lý do liền đứng phắt dậy quay lưng vội đi lên lầu nhưng Hyewon đã nhanh tay hơn chạy đến ôm lấy nàng kéo lại vào lòng mình.

-"CON YÊU EUNBI!!! CON XIN LỖI 2 NGƯỜI... NHƯNG CON KHÔNG MUỐN RỜI XA EM ẤY... CON RẤT VUI VÀ HẠNH PHÚC KHI ĐƯỢC GẶP LẠI VÀ GỌI 2 CÂU BA VỚI MẸ, 2 CÂU NÓI MÀ DƯỜNG NHƯ CON ĐÃ NGHĨ MÌNH KHÔNG ĐƯỢC GỌI LẦN NỮA RỒI... NHƯNG MÀ! CON XIN HAI NGƯỜI... Tuy nói ra là sẽ bất hiếu... NHƯNG NẾU HAI NGƯỜI THỰC SỰ THƯƠNG CON THÌ HÃY CHO CON VÀO QUÊN LÃNG LUÔN ĐI"- Hyewon nước mắt rơi lã chã hét lên siết chặt Eunbiđang khóc nấc trong vòng tay,  ... Cô chấp nhận đánh đổi gia đình êm ấm và giàu sang chỉ để nhận lấy 1 cuộc sống bình thường như bao người bên Eunbi và Kim Chaewon.

-"Hyewon.."- Eunbi ngẩng đầu lên nhìn lấy cô giọng run run.

-"Nhưng đó là em dâu con..."- Bà Kim

-"CON KHÔNG THUỘC DÒNG HỌ Kim MÀ LÀ HỌ KANG... TÔI KHÔNG PHẢI KIM HYEWON MÀ LÀ KANG HYEWON!!!!"- Hyewon đau đớn hét lên.

• CHÁT •

-"EUNBI... ĐỪNG CON..."- Bà Kim hoảng hốt hét lên giơ tay ra hiệu.

-"CHỊ KHÔNG ĐƯỢC NHƯ VẬY! ĐÓ LÀ BA MẸ CHỊ ĐÓ... TẠI SAO CHỊ CÒN KHÔNG NHẬN!? CHỊ BIẾT LÀ BA MẸ CHỊ ĐÃ TRÔNG CHỜ CHỊ TRỞ LẠI BAO LÂU RỒI KHÔNG? Lúc anh Kim Hyun mất... Mẹ đã ôm khư khư tấm ảnh đó mà khóc ròng mấy ngày mấy đêm... Miệng lúc nào cũng lẩm bẩm 'Kim Hyewon bé bỏng của mẹ đã bỏ mẹ rồi nay đến Kim Hyun  mà mẹ yêu nhất cũng rời xa mẹ là sao?' lúc đó nếu không có ba và em trấn tĩnh chắc mẹ sẽ chịu không nổi cú sốc mất... Bây giờ chị xuất hiện rồi! Mẹ đang rất hạnh phúc thế mà chị nỡ lòng nào lại đạp đổ niềm hạnh phúc đó để cho mẹ chị hụt hẫng hả????"- Eunbi vùng ra tát vào mặt Hyewon 1 cái thật đau rồi sổ ra 1 tràng cùng ánh mắt giận dữ.

-"Nói đủ chưa... Nếu tôi có là Kim Hyewon đi nữa... Thì cái vỏ bọc Hyewon này của tôi đã dùng từ bé rồi. Nếu ba mẹ muốn con quay về... Thì con chỉ xin 2 người 1 điều thôi"- Hyewon  nói rồi dần dần tiến về phía ông bà Kim.

-"Về đi con... Cả tập đoàn Đình gia sẽ là của con, ba mẹ chỉ cần con dù con có đồng tính hay bị gì đi nữa ba mẹ cũng chấp nhận"- Ông Kim cũng ướt mắt nảy giờ mà lên tiếng khuyên nhủ.

-"Gì cũng chấp nhận ư... Vậy con chỉ xin 1 điều"- Hyewon bỗng dưng quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của ông bà Kim và Eunbi

-"Cho con xin 1 cái đám cưới với Eunbivà để cho chúng con yên ổn bên nhau là được... Còn cái tập đoàn đấy thì con không cần, con không cần gì hết chỉ cần 2 người cho con được ở bên cạnh Eunbi với 1 thân phận chính thức là con toại nguyện rồi"- Hyewon gập đầu sát đất cầu xin khiến bà Kim cũng giương ánh mắt bi thảm về phía con dâu của mình.

-"Con xin lỗi ba mẹ! Con với chị ấy thật lòng yêu thương nhau, Kim Chaewon cũng cần có ba... Từ lúc Hyewon xuất hiện chị ấy đã kéo con ra khỏi nổi ám ảnh mất đi Kim Hyun... Xin lỗi vì đã giấu giếm ba mẹ nhưng xin ba mẹ hãy tác hợp cho con và đứa con thứ 2 của ba mẹ 1 lần nữa"- Eunbi cũng quỳ xuống tay chống xuống mặt sàn lạnh lẽo lên tiếng.

-"Phải làm sao đây chứ? Hyewon là em chồng của con nếu theo luật lệ thì đây chính xác là loạn luân không thể nào tuân theo được đâu con à"- Bà Kim khóc lóc nhìn 2 đứa trẻ mà lắc đầu lên tiếng.

• BỐP BỐP.... •

-"Nếu đã vậy thì khuôn mặt này con không cần! Cái thân phận này con cũng không cần... KHÔNG CẦN, KHÔNG CẦN..."- Hyewonvừa hét lên vừa kích động cào cấu mặt mình rồi tự động đập mặt xuống sàn nhà liên tục đến nổi ứa máu mũi và trán khiến Eunbi hoảng hốt chạy đến kéo cô dậy cùng ba mẹ chồng kiềm chế cơn kích động của Hyewon .

__________________________________
End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro