Chương 4: Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Daniel sau khi "hoàn hồn" xong thì ngồi thơ thẩn người, không biết mình vừa làm gì nữa, chỉ thấy tên hồ ly mình bắt về đang không mặc gì trên giường. Anh mới nhận ra rằng mình đã bị đánh cắp đi lần đầu bởi một con hồ ly. Nhưng.... cô đơn riết hoài cũng thấy chán, anh cũng muốn tỏ lòng tỏ ý cho Seongwoo biết rằng anh đã yêu hắn mất rồi. Seongwoo không nói gì, đầu khẽ gật gật. Trước giờ, chưa ai nói một lời yêu thương đối với Seongwoo, hầu như sau khi bị hút hồn, họ chưa kịp nhớ gì thì đã đuổi đánh hắn đi rồi. Cậu cũng có đôi chút tình cảm với Daniel, muốn được chung sống với cậu cả đời này. Nhưng có vài chuyện hắn cũng không thể nói cho Daniel.
Daniel đứng dậy, cầm chiếc rìu quen thuộc đi ra cửa:
- Nàng hãy ở nhà ngoan ngoãn, đợi ta về nhé.
Seongwoo khẽ đáp lại bằng giọng yếu ớt, có phần do dự:
- Vâng thứ chàng, chàng đi cẩn thận.
Nói xong, Seongwoo đưa cho Daniel một viên ngọc rồi nói tiếp:
- Đây là bùa hộ mệnh của thiếp, nay thiếp đưa cho chàng, mong chàng bảo trọng.
Daniel cầm lấy viên ngọc, cười cười rồi ôm Seongwoo trọn vào lòng:
- Nàng yên tâm, ta đã đi nhiều nơi, biết nhiều chỗ, có thể tự bảo vệ mình mà.
- Chàng hãy cứ cầm lấy đi, thiếp rất lo lắng.
Daniel nghe lời nương tử của mình dắt viên ngọc vào túi rồi đi đến lối đường mòn vào trong rừng.
Seongwoo để ý Daniel sau khi đã khuất bóng, liền hóa hồ ly đi về phía ngôi làng thường ngày vẫn ở đó để quấy nhiễu dân làng.
Seongwoo vào nhà một người đàn ông đang nằm ngủ, không thấy phụ nữ ở đâu cả liền đi vào bên trong, dùng chiêu cũ để "hại" đối phương.
Thế nhưng, lịch sử lại lặp lại, chưa được ăn uống gì cả thì hắn lại bị phát hiện. Hắn hóa hồ ly rồi cui qua khe cửa nhỏ, mụ đàn bà phát hiện la lớn kêu dân làng tóm cậu lại. Cậu chạy rất nhanh về phía trong rừng hòng tẩu thoát. Chạy được mấy dặm, người đi theo cũng chưa có dấu hiệu giảm đi. Seongwoo dần mất sức.
Bỗng hắn nhìn thấy bóng của một người...... đó là Daniel sao. Hắn chợt nhận ra mình đã chạy tận sang cánh từng phía Tây. Hắn không muốn bị Daniel phát hiện, cũng không muốn chết. Cuối cùng, không tự thú thì Daniel cũng biết vù tiếng hò la của mọi người, Seongwoo liền chui vào trong quần của Daniel hòng trốn thoát. Daniel thì chưa kịp nghĩ ngợi được gì, đang đứng ngơ ra không hiểu có gì vướng vướng trong quần của mình thì đã bị dân làng đày ra hỏi:
- Con hồ ly đó chạy hướng nào rồi??
- Ơ... con hồ ly nào ạ?? Cháu mới thấy ..... - chưa nói hết câu, cậu đã bị Soengwoo cắn cho một cái, làm Daniel đứt quãng.
- Thấy cái gì?? Hả??
- À cháu thấy một con vật giống cáo chạy về phía kia - cậu chỉ tay về phía cánh rừng bên.
- Cảm ơn cháu!! Bà con! Đi thôi, hôm nay phải bắt cho kì được.
Đoàn người đi hết, Soengwoo mới từ từ chui ra. Daniel thấy vậy đã hiểu chuyện.
- Tại sao... tại sao nàng lại đi..... Chẳng phải nàng đã là của ta rồi hay sao - Daniel cắn răng vào mà nói.
- Daniel, hãy nghe thiếp giải thích đã..
- Ta không cần cái thứ rác rưởi như ngươi nữa!!
Nói xong, Daniel hậm hực đi về nhà, bỏ rơi Seongwoo ở lại nước mắt ròng ròng.
Hắn biết Daniel sẽ không chấp nhận hắn nữa nên đành ngậm ngùi sống những ngày tháng cô độc ở quê nhà. Hắn làm như vậy là đều có nguyên do, chỉ là chưa kịp nói thì bị Daniel ngắt lời, hắn không thể mở miệng, sợ là tình cảm sẽ ngày càng đi xuống và Daniel chắc cũng không hiểu cho hắn.

Sr cả nhà vì bệnh lười của mình :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro