Chương 5: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Daniel ngồi thơ thẩn bên vệ tường ở căn nhà lụp xụp của mình, ngồi nghĩ lại càng tủi thân cho số phận của mình - bị một con hồ ly dụ dỗ, nói đúng hơn là lừa tình..... Thế rồi chẳng may qua cơn bão vừa rồi mang theo dịch bệnh lạ, dân làng đã bị đại dịch này tấn công, đã bao nhiêu người phải nằm khư khư trên giường bệnh. Daniel - một bệnh nhân trong số đó, quyết định lên đường tìm kiếm cây thuốc quý trên ngọn núi phía Bắc. Thế là Daniel lại dắt túi mang đồ nghề đi.

Trên đường đi, chàng bị ảnh hưởng bởi căn bệnh nên đi từng bước, từng bước loạng choạng, không sao giữ được thăng bằng.
Đến vách đá để đi qua thác nước, chàng vô tình trượt chân, rơi xuống thác nước sâu đang chảy xuống, tạo thành xoáy nước rất mạnh ở bên dưới. Chàng muốn hét, nhưng nghĩ mình không đủ sức nữa, vả lại một nơi hẻo lánh như thế này thì lấy đây ra người mà cứu chàng. Daniel trôi men theo dòng nước, tay bám được vào một nhánh cây đã mục, chàng dùng hết sức để gắng lại nhưng không được vì sức nước quá mạnh.

Daniel rơi xuống vực nước sâu, nước bây giờ đã làm ướt hết người chàng, Daniel bắt đầu thấy lành lạnh, người cứng đờ, tay chân như hóa đá, không có sức để bơi vào bờ nữa. Càng lúc Daniel càng bị hút vào xoáy nước. Bỗng ở trong túi vải của chàng tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lá cây. Ngay lập tức Daniel như được tiếp sức, bay lên trên bờ một cách thần kì. Chàng không còn thấy lạnh, chân tay khỏe mạnh trở lại, đầu óc lại tỉnh táo.
Daniel trấn tĩnh lại.... đó là viên ngọc mà Seongwoo đã gửi tặng chàng hôm chàng đi..... Từ lúc chia tay nhau tới giờ, Daniel không để ý tới viên ngọc đó, cứ vứt ở trong chiếc túi đồ như vật vô tri vô giác, nay nó cứu chàng mạng này, chàng biết ơn Seongwoo vô cùng. Nỗi nhớ Seongwoo lại trào về trong tim của Daniel, chàng biết mình đã quyết định đúng khi bỏ Seongwoo nhưng trong lòng lại thấy áy náy. "Nếu Seongwoo không yêu ta thật, thì tại sao lại đưa cho ta viên ngọc quý như thế này? Nếu thế thì chẳng phải mạng sống của Seongwoo sẽ khó giữ khi không có viên ngọc này sao? Nếu nàng ấy không yêu ta thì sao lại trao cho ta cả tính mạnh thế này?...." Daniel khóc. Nước mắt chàng chảy vào viên ngọc dưới đất, bỗng nó lại phát sáng. Từ trong viên ngọc, hiện lên một bóng dáng nam nhi mảnh mai, khêu gợi.... là Seongwoo. Rồi hắn từ từ hiện ra trước mắt Daniel. Hắn đặt tay lên má Daniel, lau nước mắt, muốn ôm trọn chàng vào lòng. Daniel sau khi bị làm cho giật thót tim thì trấn tĩnh lại, cầm tay con hồ ly bé bỏng của mình đang đặt trên má, từ từ gửi cho hắn một nụ hôn sâu - sâu như nước dưới thác vậy. Về sau thác này được gọi là thác Lệ Hồ.
Daniel và Seongwoo lại cùng nhau ngồi trên chiếc ghế gỗ mà Daniel tự tay làm trước hiên nhà.
  - Chàng...... chàng còn giận thiếp không?
  - Giận thì có giận. Nhưng mà ta không thể nào hết yêu nàng được.
- Xin chàng hiểu cho thiếp, thật ra, thiếp muốn trở thành người. Nhưng muốn vậy, nàng phải đi tích đủ tinh khí của đàn ông, thiếp sợ.... sợ chàng sẽ vì lý do ấy mà bỏ thiếp.... - Seongwoo rưng rưng nước mắt, mặt đỏ hoe.
- Vì sao? - Daniel thắc mắc
- Vì chàng sẽ nghĩ thiếp lợi dụng chàng cho lợi ích cá nhân...
Daniel ôm Seongwoo vào lòng, hôn lên trán hắn.
- Sao nàng có thể nghĩ như vậy, chẳng phải chúng ta là vợ chồng rồi sao, có gì phải nói cho nhau biết chứ, vả lại ta có thể đáp ứng được như cầu của nàng mà.
- Huhu... nàng sợ chàng sẽ mệt mỏi....
Daniel cười cười.
- Vậy tối nay ta sẽ chiều nàng để cho nàng không đi với ai nổi nữa.. 
  Seongwoo ôm Daniel. Tối hôm đó quả thật Daniel đã hơi quá tay, khiến Seongwoo không thể nhúc nhích nổi chân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro