#10 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng, từng tia nắng nhỏ đã len qua lớp kính để chiếu vào phòng của hai người.

Trên giường là hình ảnh một gã to xác đang ôm một con người nhỏ bé gọn trong lồng ngực. Họ chui rúc trong lớp chăn mỏng nhưng lại tràn đầy sự ấm áp.

Ong Seongwoo vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp mở mắt thì mặt đã nhăn như khỉ. Có vẻ đêm hôm qua hắn và anh đã "vận động" hơi mạnh. Để rồi bây giờ chính anh là người phải chịu đau. Thắt lưng Seongwoo thực sự là đau đến tím tái mặt mày. Dù đau nhưng anh cũng không dám kêu vì Daniel có lẽ còn đang ngủ, anh không muốn đánh thức hắn.

Ong Seongwoo theo bản năng quay ngược người về phía sau thì bắt gặp khuôn mặt Daniel với hai con mắt mở thao láo. Hắn thực chất đã tỉnh từ bao giờ, chỉ là thấy Seongwoo còn bất động nên không muốn đánh thức.

Thấy Ong Seongwoo đang yên bỗng quay người ra phía hắn, Daniel liền đưa tay phải lên nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi kéo anh lại gần hơn. Hắn ôm chặt lấy anh để anh áp sát vào lồng ngực hắn. Làm như vậy khiến Daniel có cảm giác như mình đang bảo vệ Seongwoo vậy, thực ấm áp.

Ong Seongwoo bị hắn ôm chặt tới nỗi không còn đường để thở. Ấm thì ấm thật đấy nhưng anh khó thở quá!

- Bộ cậu tính giết tôi đó hả? Không thở được!

- Một chút nữa thôi mà ~

- Nhưng tôi không thở nổi !!!

- Hoặc cậu sẽ không thể ra khỏi giường được trong đêm nay.

Nghe xong câu nói ấy của Daniel, Ong Seongwoo mặt đỏ bừng bừng. Mặc dù không thấy nhưng Daniel có thể cảm nhận được cơ thể anh đang nóng lên. Hắn lại rất thích trêu anh như vậy vì  Seongwoo lúc xẩu hổ rất đáng yêu.

Ôm Seongwoo được một lúc, Kang Daniel mới buông anh ra cho anh thở. Trong lúc Seongwoo còn đang thở hổn hển, bỗng nhiên đôi mắt hắn sáng lên như vừa nảy ra một cái gì đó trong đầu vậy. Kang Daniel ngay lập tức cười một cách rất nguy hiểm. Hắn nhanh chóng bật dậy đè lên người anh rồi hôn anh ngấu nghiến.

Ong Seongwoo thậm chí còn chưa kịp thở xong đã bị tên đáng chết kia hôn cho xanh mặt. Theo phản xạ, mắt anh nhắm chặt lại, tay thì liên tục đập vào ngực hắn vì anh sắp không thở được nữa rồi. Kang Daniel đùa được một lúc mới chịu buông tha cho anh.

Ong Seongwoo lại vừa nằm vừa thở hổn hển, cảm giác như được hồi sinh.
Anh đẩy Kang Daniel sang bên cạnh rồi đi ra khỏi giường.

---
Sáng nào Ong Seongwoo cũng làm bữa sáng cho cả hai và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Seongwoo đang chăm chỉ chuẩn bị bữa sáng thì từ đâu chui ra một Kang Daniel to lù lù đứng ở góc bếp. Đương nhiên Seongwoo sẽ không quên chuyện sáng sớm nay mà hắn làm với anh. Và anh sẽ không hết giận hắn vì chuyện đó dễ dàng vậy đâu. Vì thế, Daniel cứ đứng nhìn thôi, Seongwoo có thấy cũng không quan tâm đến hắn.

Còn Daniel nghĩ lại chuyện hồi sáng, biết Seongwoo giận mình nên đi tới gần định xin lỗi.

- Kang Daniel! Đứng lại đó! Đừng có tới gần! Tôi đang cầm dao đó!

- Cậu đúng là nhỏ mọn. Chuyện bé tí vậy cũng giận được hả?

- Tôi không giận gì hết. Nhưng cậu không được tới gần tôi!

- Ong Seongwoo, tôi xin lỗi mà ~

- Tôi đã bảo tránh xa tôi ra mà!

- Seongwoo à, tôi cầu xin cậu đấy. Lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa, nhé?

- Không có lần sau đâu !

Kang Daniel thấy đứng nhìn mà xin lỗi thì không hiệu quả nên hắn quyết định đi tới gần anh. Hắn lấy con dao từ tay anh đặt ra chỗ khác rồi ôm anh, đầu còn dụi vào vai như hối lỗi. Ong Seongwoo thấy vậy không mềm lòng mới lạ. Anh đưa tay lên xoa đầu hắn, miệng cười cười trông rất hài lòng.

Từ  bao giờ, Kang Daniel lại ngoan như vậy? Và từ bao giờ, Ong Seongwoo đã biết chấp nhận Daniel như thế này? Đến Seongwoo còn không hiểu rõ chính mình nhưng anh đã hiểu cảm xúc hiện tại của mình. Anh đã thực sự chấp nhận và mở lòng với tên to xác trước mặt, anh thực sự yêu Kang Daniel rồi.

Kang Daniel cảm nhận được bàn tay của người yêu nhỏ đang xoa đầu mình. Hắn nhanh chóng lấy tay mình nắm lấy cổ tay anh, đặt tay anh lên cổ hắn. Sau đó hắn bế Seongwoo lên bàn rồi liều mạng hôn anh mặc dù hắn mới chỉ xin lỗi vài giây trước. Kang Daniel không thể kiềm chế được lâu khi ở gần anh như vậy, đã thế còn đứng mặt đối mặt nữa.

Ong Seongwoo dường như đã hiểu được thói xấu của Kang Daniel nên lần này không còn bất ngờ nữa. Thậm chí anh còn phối hợp cùng hắn khiến nụ hôn càng sâu hơn.

Tới khi Daniel gần như lấy đi hết hơi thở của Seongwoo rồi hai người mới buông. Vẫn như mọi lần, hai bên má Seongwoo lại ửng hồng vì xấu hổ. Nhìn nhau một lúc, Seongwoo đỏ mặt vòng tay qua eo hắn, đầu vùi vào ngực hắn rồi ôm chặt.

" Kang Daniel, tôi yêu cậu! "
---
Tưởng rằng Ong Seongwoo bị ràng buộc bởi Kang Daniel, người mà anh không hề yêu. Thế nhưng sự thật lại là Seongwoo bị ràng buộc bởi chính bản thân mình. Anh bị ràng buộc bởi chính những cảm xúc mơ hồ và những suy nghĩ không rõ ràng của mình. Và rồi đến cuối cùng, anh đã thoát khỏi nó, chiến thắng nó. Người cứu anh khỏi nó không ai khác lại chính là hắn - Kang Daniel - người vẫn luôn yêu thương và chờ đợi sự hồi đáp của anh.

#END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro