#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta ngu ngốc nhất là khi yêu nhưng không biết mình yêu. Tình cảm rất rõ ràng thế nhưng lại cố tình phủ nhận mà không chịu chấp nhận nó. Một hướng thì yêu thương và chờ đợi, một hướng thì liên tục chối bỏ. Đó chẳng phải là nguồn gốc của sự ly biệt hay sao? Hay đó chỉ là khúc mắc phải nhờ thời gian mới xóa bỏ được?

---
Tối hôm ấy, Ong Seongwoo tới nhà Hwang Minhyun lấy lại đồ đạc để về lại nơi cũ.

Vừa thấy Ong Seongwoo, Hwang Minhyun đã hết sức vui mừng. Cậu cười híp cả mắt lại, niềm nở mời anh vào.

- À ừm... Tôi tới lấy đồ. Tôi nghĩ tôi nên về rồi. Ở lại đây lâu phiền cậu quá.

- Cậu với Kang Daniel không còn giận nhau nữa sao?

- Không hẳn. Nhưng tôi phải về nhà rồi. Cậu lại thoải mái rồi nhé !

- Vậy tốt quá! Cậu lên lấy đồ rồi về nhanh đi không Kang Daniel cậu ta lại tìm tới tôi.

- Cậu ta dám làm vậy nữa, biết tay tôi.

- Thôi tôi đùa đấy. Nếu Kang Daniel làm gì quá đáng nữa tới nói tôi đấy.

- Cảm ơn cậu mấy ngày nay nhé Minhyun.

Cuộc trò chuyện không quá dài nhưng từng câu nói Ong Seongwoo thốt ra cũng đủ làm Minhyun hiểu rằng sẽ chẳng còn có ngày anh tới nhà hắn nữa. Cậu buồn nhưng cố cười thật tươi như đang mừng cho hai người họ đã làm hòa với nhau.

Ong Seongwoo lấy đồ đạc của mình xong, tạm biệt Minhyun rồi mới rời đi. Nhưng vừa quay lưng ngoảnh đi thì từ phía sau là một thân ảnh anh lớn đã áp sát lấy người anh. Hwang Minhyun vòng tay ra ôm anh từ phía sau. Seongwoo không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không nhìn thấy được biểu cảm của Minhyun nên không hề biết rằng cậu đang tiếc nuối tới chừng nào. Minhyun lưỡng lự một lúc.

- Có chuyện gì thế Minhyun?

- Như vậy thêm một chút thôi, tôi có chuyện này muốn nói.

- Chuyện gì nghe nghiêm trọng vậy?

- À thực ra tôi ... tôi ...

- Có khó nói lắm không?

- Tôi ...

- Sao vậy?

- Tôi rất vui vì có cậu làm bạn. Đừng cãi nhau với Kang Daniel nữa nhé! 

- Aizz! Cậu làm tôi hết hồn! 
  Được rồi, biết! Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa đâu ~

- Đi cẩn thận nhé! 

- Ok. Bye bye ~

Hwang Minhyun buông lỏng hai cánh tay còn đang vòng qua eo Seongwoo. Cậu đã rất muốn thổ lộ nhưng con tim cậu không cho phép. Nói ra rồi anh còn coi cậu là bạn không? Tình bạn này còn kéo dài thêm được nữa không? Thà đau còn hơn mất tình bạn đẹp này, lúc mất đi mới thực sự là đau gấp bội.

Hwang Minhyun gượng cười nhìn theo bóng Ong Seongwoo tới khi khuất hẳn mới chịu vào nhà. Cậu nghĩ mình cứ như vậy là hạnh phúc rồi. Anh cười tươi như vậy mà, cậu không thể vì cảm xúc cá nhân mà lấy đi nụ cười ấy. Nó là một nụ cười thật sự tỏa sáng. 

---

Ong Seongwoo trở về với tâm trạng phấn khởi. Anh không biết rằng chính bản thân mình đang vui vì điều gì nữa. Vì Kang Daniel chăng ? Có thể lắm!

Anh vừa mở cửa bước vào đã gặp ngay Kang Daniel đứng gần đó. Hắn đã đứng đó chờ anh hai mươi mấy phút đồng hồ rồi. Hắn thậm chí còn tính cả thời gian mà anh đi lấy đồ nữa. Khi anh bước từ ngoài vào, hắn vừa nhẹ nhõm lại vừa không hài lòng. Ong Seongwoo đi lấy đồ trong khoảng thời gian như vậy không phải hơi lâu rồi sao ? 

Kang Daniel hơi nheo mày, đi tới phía Seongwoo, tiện tay đóng cửa lại rồi tước lấy túi đồ ở tay Seongwoo ném lên tủ giầy. Sau đó hắn nhanh chóng áp anh vào tường tra hỏi như thể hắn là cảnh sát đang điều tra phạm nhân vậy.

- Cậu có thấy cậu đi quá lâu rồi không?

- Tôi đi lấy đồ thôi mà. Cậu định làm gì ?

- Theo như tôi tính thì cậu đã đi mất 26 phút 34 giây. Nó quá lâu so với những gì cậu làm là lấy đồ và ra về. Có lời giải thích nào không? Hoặc tôi sẽ phạt cậu.

- Quá đáng! Tôi đi lấy đồ mà cậu cũng tính toán là sao? Tôi có ở lại nói chuyện với Minhyun một chút thôi mà.

- Nói chuyện gì lâu tới vậy hả?

- Tôi cũng nên cám ơn cậu ấy vì cho tôi ở nhờ chứ đâu có như ai, đuổi tôi rồi lại kêu tôi về.

- Cậu nói gì ? Nói lại xem nào!

- Tránh ra tôi còn vào.

- Tôi sẽ không tránh cho tới khi cậu khai hết sự thật. 

- Cậu còn muốn tôi nói gì nữa?

- Cậu ta chỉ nói chuyện với cậu thôi à?

- À ừm.. Cậu ấy có ôm tạm biệt ...

- Rồi sao nữa ..?

- Rồi cậu ấy nói tôi không được cãi nhau với cậu nữa.

- Vậy à?

- Thì tôi đã khai theo như cậ...

Ong Seongwoo còn đang nói, Kang Daniel đã cúi xuống nút miệng anh lại. Hắn tinh nghịch phá phách khoang miệng anh một chút. Ong Seongwoo thì hoàn toàn bị áp đảo bởi con người to lớn trước mặt.

Day dưa một hồi lâu Daniel mới tiếc nuối rời khỏi môi anh. Hắn nhìn anh với một nụ cười nguy hiểm và nói đó là phạt anh vì để Hwang Minhyun ôm. Còn Ong Seongwoo lại nhìn hắn với biểu cảm hơi nhăn nhó. Có thể là do anh quá bất ngờ nên chưa kịp thích ứng. Nhưng ngay sau đó Seongwoo lại cười nhẹ mặc dù mặt có hơi đỏ.

- Tôi có thể hôn cậu lần nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro