#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời còn chưa lên hẳn, không khí buổi sáng sớm vào mùa này thì se lạnh nhưng Ong Seongwoo lại không cảm thấy lạnh chút nào vì có tên nào đó đang ôm chặt lấy anh. Chắc muốn anh ngột ngạt đến chết quá.

Seongwoo không nhớ rõ chuyện gì xảy ra hôm qua nhưng dường như anh đã uống quá nhiều nên giờ mới đau đầu như vậy. Thực sự là sau khi tỉnh, anh không thể ngủ lại nữa vì cảm giác đau nhức cứ dồn dập tấn công vào đại não anh.

Mặc dù nằm ấm như vậy rất thoải mái nhưng anh vẫn phải ra khỏi sự ấm áp này. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường để tới nhà vệ sinh.

Nhìn mình trong gương, Ong Seongwoo thật sự giật mình. Anh không nghĩ mình lại trông thảm tới mức này. Mặt mày thì xanh xao, đầu tóc thì rũ rượi và hơn thế nữa là trên cổ và miệng anh có vết son phụ nữ.

Ong Seongwoo bắt đầu hơi hoang mang và hoảng sợ. Hoang mang tới nỗi quên luôn cơn nhức đầu vừa nãy. Liệu như này rồi Kang Daniel có thấy không? Nếu hắn thấy rồi thì cái mạng nhỏ của anh giờ có còn không ? Không lẽ Daniel không thấy trong khi nó rõ ràng tới mức độ này? Kang Daniel hắn còn không cho phép anh uống nhiều như vậy nữa mà? Có khi nào hôm nay là ngày tàn của Ong Seongwoo không?

Bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện liên tiếp trong đầu Seongwoo. Anh sợ rằng hôm nay anh sẽ không xong với Kang Daniel mất.

Vừa lúc Kang Daniel vì thiếu hơi anh nên tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy và theo bản năng là ra khỏi giường và đi tìm anh thì thấy anh đang đứng soi gương với vẻ mặt rất kì lạ.

- Ong Seongwoo, cậu tỉnh từ khi nào vậy?

- Tôi .. tôi cũng vừa mới tỉnh dậy thôi.

- Cậu bệnh hả? Mặt cậu trông xanh xao quá !

- À tôi hơi ..nhức .. nhức đầu.
/Cậu bệnh thì có! Sao hiền dữ vậy?/

- Nói lắp hoài vậy? Cậu sợ cái gì?

- Đâu có.. tôi .. tôi sợ cái gì?

Nhìn dáng vẻ Ong Seongwoo hiện tại, Kang Daniel vừa thấy thương vừa muốn đè anh ra hôn chết. Thực sự là quá đáng yêu !! Cái điệu bộ này đúng là làm con người ta phải quắn quéo.

Đáng ra Kang Daniel rất tức giận vì anh dám uống đến nỗi không biết trời đất lại còn về khuya nhưng nghĩ tới Ong Seongwoo đêm hôm qua là hắn lại nguôi giận.

- Vậy cậu biết hôm qua cậu mắc phải tội gì không?

- Tôi .. tôi ... chỉ là ... tôi ..

- Cậu làm sao? Hử?

- Tôi...tôi..

Kang Daniel thấy Ong Seongwoo càng lúng túng bao nhiêu, hắn lại sán vào gần hơn bấy nhiêu tới khi anh không còn lối thoát mới thôi.

Ong Seongwoo nhìn vẻ mặt nửa đùa nửa nghiêm túc này của hắn thì lại càng sợ hãi. Hắn thì càng lúc càng gần hơn nên theo phản xạ Seongwoo nhắm tịt mắt vào. Kang Daniel thừa cơ hôn lên môi anh một cái, lên cổ một cái, chỗ mà có dính son rồi cười, xoa đầu anh một cái.

- Phạt nhé! Lần sau không được tái phạm nữa nhớ chưa?

Ong Seongwoo từ từ mở mắt nhìn hắn, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ, gật gật đầu như một lời đồng ý với hắn là sẽ không tái phạm nữa. Mặc dù vượt qua khỏi kiếp nạn này rồi nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi bàng hoàng. Kang Daniel lạ lắm, hắn bệnh rồi.

---
Chẳng khác mọi ngày là bao, Ong Seongwoo rất buồn chán khi cứ phải bám dính lấy Kang Daniel. Lúc nào anh cũng nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Mặc dù hắn hiền hơn bình thường rất nhiều nhưng những thứ đã cấm anh, hắn vẫn không bỏ. Sau đêm rượu chè be bét, Daniel cấm luôn Seongwoo ra ngoài mà không có hắn.

Vậy là ngày chủ nhật rảnh rỗi cũng trở nên vô nghĩa khi anh phải nhốt mình trong ngôi nhà có mặt Kang Daniel.

- Hôm nay cậu bị sao vậy?

- Tôi bị làm sao?

- À .. ừm... tôi thấy cậu lạ lắm!

- Lạ gì chứ?

- Cậu .. cậu không giận khi tôi về khuya sao?

- Tôi giận rồi sao?

- Cậu phải nổi điên lên mới đúng chứ?

- Tôi là người như vậy sao?

- À .. cậu .. thực ra ..

- Hử ?

- ... à ... cậu ..

Lại một lần nữa, Kang Daniel đi đến phía Ong Seongwoo gần rồi gần hơn nữa. Kết quả, anh bị hắn đẩy xuống sofa, dồn vào thế bí. Hắn ghé lại sát anh thì thầm câu hỏi vừa rồi: " Tôi làm sao? ". Chỉ vậy thôi nhưng khoảng cách này làm Ong Seongwoo như ngừng thở, anh xấu hổ đến đỏ cả mặt.
Kang Daniel thích thú, cười một cái rồi lấy tay chạm nhẹ vào chóp mũi Ong Seongwoo.

Ong Seongwoo không biết làm gì hơn ngoài việc đỏ mặt, ngồi giả vờ xem TV như không có gì xảy ra.

- Sao tự nhiên nóng vậy nhỉ?

- Tôi thấy lạnh !

- Không khí sao nóng vậy nhỉ?

Không nói nhiều, Kang Daniel ngay lập tức ôm chặt lấy Ong Seongwoo. Hai người đều ngã xuống, Ong Seongwoo nằm gọn gàng trên người Kang Daniel. Khuôn mặt đã đỏ bừng nhìn người trước mắt mình đang cười toe toét, anh im lặng không phát ra một tiếng động.

Cùng lúc, Kang Daniel nói : " Mặc kệ cậu nóng, tôi lạnh!". Ong Seongwoo xấu hổ, đập tay vào ngực hắn ra hiệu rằng muốn ngồi dậy nhưng Kang Daniel càng ôm chặt anh hơn : "Một chút nữa thôi. "

Ong Seongwoo đành im lặng, ngưng chống cự rồi vùi mặt vào ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro