#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hwang Minhyun, chúng ta nên rõ ràng với nhau chút đi chứ nhỉ?

- Chuyện gì ư?

- Cậu đang giả nai đấy à? Tôi mong là lần sau cậu không dẫn Ong Seongwoo đi uống tới khuya như vậy nữa.

- Tôi muốn dẫn cậu ấy đi thư giãn chút thôi. Cậu ấy chẳng bao giờ cười khi ở gần cậu cả.

- Cậu ...! Tôi cấm cậu để Ong Seongwoo uống rượu và về nhà muộn như vậy. Nếu còn lần sau, tôi không nghĩ là tôi sẽ để yên cho cậu đâu.

- Nếu không thì cậu làm gì đây? Cậu không có quyền cấm tôi. Cậu thậm chí còn không có quyền làm vậy với Seongwoo.

- Trong lúc tôi đang nghiêm túc thì cậu cũng nên nghiêm lúc đi!

- Tôi đang rất nghiêm túc. Ong Seongwoo chẳng phải sẽ vui hơn khi ở gần tôi hay sao?

Dường như Hwang Minhyun đang cố gắng chọc tức Kang Daniel. Cậu ta thấy mình chưa nói gì sai cả. Seongwoo chỉ vui khi bên cạnh cậu ta là thật. Và Kang Daniel không có quyền cấm cản cậu cũng là thật.

Kang Daniel sau khi nghe những gì cậu ta nói thì càng thêm cáu. Hắn đã cố gắng nói chuyện đàng hoàng với Minhyun nhưng có vẻ Minhyun không muốn nghiêm túc với hắn. Tính tình Kang Daniel lại rất dễ nổi nóng.

Hắn liền đi tới nắm cổ áo cậu ta, tay còn lại giơ nắm đấm định cho cậu ta một cú cho bõ tức. Thế nhưng hắn chỉ dọa cậu thôi. Hwang Minhyun không hề sợ hay thay đổi sắc mặt. Cậu vẫn cười và còn như muốn khiêu khích Daniel. Và rồi hắn không còn dọa nữa mà giáng thẳng một nắm đấm vào mặt Minhyun.

Minhyun như mất thăng bằng, quay mặt ra nhìn hắn cười nhẹ một cái. Cậu ta không làm gì Daniel, chỉ đứng đó nhìn hắn cười khiêu khích. Máu Daniel lúc này như dồn hết lên não, hắn lại định đấm cậu nhưng rồi từ đâu một bàn tay khác giữ tay hắn lại.

Ong Seongwoo vừa thấy cuộc ẩu đả lập tức chạy tới nhanh nhất có thể để không xảy ra chuyện. Vậy mà anh vẫn đến muộn một bước nhưng cũng rất may là cản được Daniel.

Daniel ngoảnh đầu liền thấy Ong Seongwoo, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm của hắn liền thả lỏng. Ong Seongwoo chạy tới chỗ Minhyun hỏi han rồi liền đưa con mắt giận dữ tới chỗ Kang Daniel.

- Cậu điên rồi !

- Tôi không hề điên! Tôi cấm cậu đến gần cậu ta.

- Cậu ấy làm gì sai đâu chứ? Cậu ấy giúp tôi cười thôi mà!

- Tôi không cho phép cậu ta được ở gần cậu!

- Kang Daniel! Cậu quá đáng rồi đấy!

- Tôi quá đáng ? Cậu ta đáng bị như vậy! Sao cậu cứ chăm chăm bênh cậu ta thế? Ở bên cạnh cậu ta luôn đi!

- Kang Daniel! Tôi thật sự thất vọng về cậu!

- Được rồi! Ong Seongwoo cậu đi đi! Đi theo hắn đi! Đừng để tôi thấy cậu xuất hiện trước mặt tôi nữa!

- Nếu cậu muốn! Hwang Minhyun, chúng ta đi.

Ong Seongwoo tức giận đưa Hwang Minhyun tới phòng y tế. Ở đó, anh giúp cậu sơ cứu vết thương ở miệng và cũng thay mặt Kang Daniel xin lỗi cậu luôn. Đồng thời anh cũng nhờ Minhyun cho anh ở lại tạm vài ngày. Trong những ngày này, Seongwoo không muốn ở chung hay đụng mặt Kang Daniel.

---
Sau khi kết thúc giờ học ở trường, Ong Seongwoo cùng Hwang Minhyun về nhà. Trước đó, Seongwoo cũng về lấy chút tài liệu và vài thứ đồ cần thiết rồi mới tới nhà Hwang Minhyun.

Vì nhà của Hwang Minhyun rất gần trường nên cậu không cần thuê trọ ở ngoài như những người khác. Ba mẹ cậu thì cả năm mới về có vài lần vì tối ngày bận công tác bên nước ngoài. Thời gian bên Minhyun rất ít nên hầu như toàn là ba mẹ gửi tiền về để cậu ở nhà một mình tự lo liệu mọi chuyện.

Ong Seongwoo cũng không định ở đó quá lâu vì sợ phiền đến Minhyun. Còn Hwang Minhyun thì ngược lại. Cậu ta rất thoải mái, cậu cũng muốn anh ở lại càng lâu càng tốt vì cậu ở một mình quá lâu rồi.

Còn Kang Daniel sau khi về nhà thì không thấy Ong Seongwoo đâu mặc dù hắn đã tìm khắp nơi trong nhà rồi. Gọi điện, anh cũng không buồn bắt máy. Ngay lúc đó, hắn chợt nhớ tới lời nói của mình lúc tức giận. Không lẽ Ong Seongwoo định làm thật ư? Được thôi, nếu Seongwoo muốn vậy thì ở bên cạnh Hwang Minhyun luôn đi. Kang Daniel càng nghĩ lại thì lại càng giận, càng khó chịu hơn nữa nên hắn cũng cố gắng quên đi.

" Ong Seongwoo cậu đừng bao giờ trở về đây nữa! Tôi không cần! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro