Chap uux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày debut, lịch trình của cậu trở nên dày đặc. Tất cả cả các ngày cuối tuần cậu đều phải đi quay show, chưa kể cậu còn đang quay một series phim dài tập. Nếu không ở công ty thì cũng sẽ ở phim trường. Thế nên thời gian rảnh để dành cho anh không còn nhiều. Dongho biết cậu bận nên cũng không hề than phiền, nhưng cậu có thể cảm nhận được nhu cầu gần gũi của anh qua tất cả những cuộc gọi ngắn trong giờ giải lao. Lần nào cũng là những tiếng thở nặng nhọc như muốn khiêu khích cậu, vì anh cũng biết không phải một mình anh cần phải giải quyết mấy "chuyện đó".

"Em hứa là trước 6h sáng em sẽ có mặt ở công ty".

Daniel thầm thì vào điện thoại trước khi tắt máy. Cậu hôm nay, theo như lời mời của Minhyun từ rất lâu trước đó, đã tới căn hộ của anh dùng bữa tối và sau đó cậu ở lại đây.  Bữa tối kết thúc từ lâu mà câu chuyện vẫn còn, đặc biệt là với Minhyung. Cậu và Minhyun trước đây cùng nhóm, hơn nữa hai anh em thường hay tâm sự cùng nhau, thế nên lâu lâu khi được trò chuyện cùng anh, Daniel hoàn toàn không nhận ra ánh mắt ghen tuông hờn giận từ phía Dongho.

Sau bữa tối, mọi người tập trung trong phòng xem tivi, nhưng thực chất ai nấy đều chú tâm vào điện thoại của riêng mình. Chỉ có riêng Dongho vẫn liếc vào phía bếp, nơi mà Minhyun đang dọn dẹp sau bữa tối, còn Daniel thì ngồi chống cằm trên bàn ăn tiếp chuyện, thi thoảng lại bật cười. Dongho khoanh tay sốt ruột. Anh cảm nhận được Minhyun hôm nay làm mọi việc từ tốn và chậm chạp hơn thường lệ. Với tốc độ bình thường, chỉ khoảng 10p là Minhyun sẽ trở ra phòng khách cùng một đĩa hoa quả trên tay. Vậy mà hôm nay đã gần 20p, cậu bạn thân này vẫn đang tỉ mỉ lau bếp, đĩa hoa quả còn nguyên trên bàn, chưa hề cắt gọt.

Dongho không kìm chế được nữa. Anh bước vào bếp cắt ngang câu chuyện.

"Hôm nay để tớ dọn dẹp bếp giúp cậu".

Minhyun có chút ngạc nhiên, liếc mắt sang phía Daniel đang cúi xuống kiểm tra điện thoại, sau đó nhẹ nhàng tháo tạp dề đưa cho Dongho.

"Vậy phiền cậu hôm nay". Minhyun mỉm cười rồi quay sang nói với Daniel, "Vậy để anh cho em xem bộ sưu tập đĩa than mà anh kiếm được trong mấy tháng vừa rồi".

Mắt Daniel sáng lên như sao. Cậu đứng dậy, đi theo Minhyun ra khỏi bếp. 

Dongho thẫn thờ nhìn bóng hai người đi mất, rồi lại nhìn xuống chiếc tạp dề trên tay. Anh chán nản quay lại dọn dẹp nốt những gì mà Minhyun để lại.

***

Dongho bước ra từ phòng tắm, tay vẫn xoa xoa mái tóc còn ẩm sau khi được sấy qua. Anh không nói gì với cậu khi đang nằm trên giường đọc mấy cuốn truyện tranh, có lẽ mượn của Jonghyun. Dongho nằm xuống giường, gối đầu lên hai tay, không hề trò chuyện, anh nhìn đăm chiêu lên trần nhà.

Daniel thấy anh ra, gấp truyện lại rồi để lên bàn nhỏ kê cạnh giường ngủ. Cậu quay sang ôm anh, hít mùi thơm của người vừa mới tắm xong. Cậu vùi mặt vào cổ anh, tay mân mê những múi bụng khi anh còn chưa mặc áo. Dongho vẫn nằm nguyên như vậy, anh không hề phản ứng gì. Anh vẫn nghĩ về khuôn mặt vui vẻ của cậu khi trò chuyện với Minhyun, sau đó lại chui vào phòng Jonghyun và chơi game trong đó cả tiếng. Mãi cho tới khi anh đi tắm thì cậu mới vào phòng, nói vài câu với anh rồi lại dán mắt vào truyện tranh. Anh với cậu gặp nhau đã khó, vậy mà cả buổi tối cậu giành thời gian cho người khác, có giống như đang khiêu khích anh không?

"Anh hôm nay làm sao thế?"

Daniel hôn lên cằm anh, bàn tay xoa ngực, toàn thân chỉ muốn dán chặt vào anh. Daniel cũng nhớ Dongho. Đêm nào cậu đi ngủ, lòng cũng nóng như lửa đốt. Cậu chưa khi nào dám thú nhận với anh rằng mỗi khi anh nói chúc cậu ngủ ngon qua điện thoại rồi tắt máy, cậu đều làm "chuyện đó" một mình. Cậu không nói cho anh biết anh có khả năng khiêu khích cậu thế nào dù chỉ qua điện thoại.

Dongho bỗng ngồi dậy. Anh mặc áo phông vào rồi ra khỏi phòng để vào bếp. 

"Anh muốn ăn gì đó".

***

Dongho rót một cốc nước ép từ một cái bình bất kì mà Minki chất đầy trong tủ lạnh. Anh nhấp một ngụm nhỏ, cố gắng bình tĩnh rồi quay ra sau nhìn Daniel vẫn đang ngồi đợi anh nói điều gì đó.

"Hyung giận em à?"

"Có ai như em không? Nói qua đây chơi với Hyung nhưng rồi cả tối bơ luôn người ta."

"Nhưng mà em cũng nhớ các hyung khác. Hơn nữa bây giờ thì em với hyung không phải sẽ ở cạnh nhau cả đêm sao?"

"Giờ đi ngủ rồi thì còn có thể tâm sự được gì?"

Daniel bỗng thấy anh khó hiểu. Hai người ngày nào cũng gọi điện tâm sự với nhau. Vẫn biết là sẽ chẳng bao giờ hết thứ để nói, nhưng nếu đã có cơ hội để tới đây, cậu cũng muốn có thời gian để trò chuyện với các vị tiền bối.  Minhyun thì là người anh em cũng nhóm nhạc cũ, Jonghyun cũng là người mà cậu rất tôn trọng và muốn nhận lời khuyên của anh. Đó là cậu còn chưa có cơ hội để trò chuyện nhiều hơn với Minki và Aron hyung.

Dongho xoay người lại. Anh chống hai tay lên bàn bếp. Anh biết từ ngày hai người yêu nhau, Daniel thường xuyên tới đây và cậu trở nên thân thiết với tất cả mọi người trong nhóm. Nhưng điều anh giận là anh đã cố gắng để cho cậu biết anh muốn cậu dành thời gian cho anh thông qua vài câu nói gợi ý, hay nét mặt và cảm xúc của anh. Vậy mà cậu hoàn toàn không để ý.

Daniel bước tới ôm anh từ phía sau, đầu tựa lên vai anh, mặt dụi qua dụi lại, tận hưởng hương thơm còn vương sau khi anh tắm. 

"Anh vẫn quyết là sẽ giận em cả đêm này à?"

Dongho xoay người lại, ôm cậu vào ngực. Anh chẳng hề muốn giận cậu. Hai đứa ít khi có thời gian ở cạnh nhau, anh cũng không muốn làm mọi thứ căng thẳng. Anh gỡ mặt cậu vẫn đang tựa trên ngực mình. Chẳng cần một lời dạo đầu, anh cúi xuống hôn cậu. Một tay chống vào mặt bàn phía sau, một tay giữ cậu trong lòng. Đây cũng là điều mà Daniel đã chờ đợi. Cậu nhớ anh, cậu nhớ nụ hôn của anh, vòng tay của anh. Xích mích nhỏ khi nãy lại càng làm mọi thứ bùng nổ hơn. Hai cơ thể quấn lấy nhau, để mặc cho anh dẫn dắt, Daniel nhắm mắt, chìm đắm vào cảm xúc mà anh mang lại.

***

Minhyun gõ từng nhìn lên mặt bàn trong khi Dongho đang ngồi ăn bún chả trong bếp. Đây là món ăn anh yêu thích sau một lần được ăn thử khi tới Việt Nam. Lâu lâu có thời gian, Minhyun vẫn cố gắng làm lại món này cho mọi người, dù hương vị không thể như lần đầu anh được nếm thử.

Dongho dậy muộn. Khi tỉnh giấc thì Daniel đã rời đi. Do tối qua "làm việc" khuya, đến gần sáng Dongho mới chợp mắt. Kiếm được ngày nghỉ, anh muốn ngủ thêm một lúc. Jonghyun và hai người còn lại đã đi mua đồ, chỉ còn anh và Minhyun ở nhà.

"Cậu có gì muốn nói à?" Dongho cắm cúi ăn, mặt không ngẩng lên.

"Thái độ cậu vậy là sao?" Minhyun đứng dậy, bật bếp lên rán thêm nem và chả viên đã được chuẩn bị sẵn cho Dongho, phòng trường hợp cậu bạn muốn ăn thêm.

"Tại vì cậu hôm qua làm việc có lỗi với tớ" Dongho biết mình lí sự như trẻ con. Nhưng vì thân thiết nên anh không muốn giữ cảm xúc trong lòng. 

"Vậy nên tớ mới làm bún chả cho cậu ăn, trong khi người muốn trò chuyện là Daniel chứ đâu phải tớ." Minhyun quay lại với đĩa đồ ăn nóng hổi trên tay, "Còn nếu tớ muốn làm thế thì không cần phải đợi đến hôm qua, tớ đã "thịt" thằng nhóc từ hồi còn trong Wanna One rồi".

"Ngoài tớ ra chẳng ai có khả năng "nằm trên" Daniel cả". Dongho ngẩng lên nhìn bạn. "Daniel thịt cậu thì nghe còn hợp lý".

Nói xong, anh nhận ra mình bị hớ. Cúi xuống cặm cụi ăn tiếp. Minhyun trước giờ thấy Dongho khi yêu chẳng chỉ là một con hổ ngốc nên chẳng khi nào để bụng. Anh đứng dậy vươn vai, ấn nút của máy pha cà phê tự động trước khi ra khỏi bếp.

"Mà lần sau có hành sự thì . . .". Minhyun nháy mắt, "Ít nhất cũng nên chọn ghế sofa như lần trước, không thì vào phòng ngủ. Cũng may hôm qua không ai khát nước cần phải vào bếp. Chỉ khổ tớ quên chưa ngâm nấm nên đành phải đợi hai đứa "xong việc" mới vào đây chuẩn bị".

Dongho suýt nữa phun miếng bún trong miệng ra ngoài. Anh đỏ mặt nhìn Minhyun đi ra khỏi bếp. Cứ nghĩ trước giờ không ai biết những lần hai người làm chuyện đó, vậy mà đến hôm nay, tất đều như đã rõ mỗi lần hai người làm chuyện riêng tư.

Dongho nhìn xuống điện thoại khi Daniel vừa nhắn một cái tin tới. Nói rằng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ khi hay người đã làm chuyện đó ngay tại đây, trên cái bàn mà anh đang ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro