Chap ixx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dongho luống cuống túm chăn che đi cái đống lộn xộn đen tối trên giường. Chỉ đến khi Jonghyun gõ cửa rồi ngó đầu vào, anh mới nhớ ra mình chưa khoá cửa phòng.

Ai đời "quay tay" mà lại quên không kiểm tra cửa giả.

"Làm gì thế ông tướng?" Jonghyun nhíu mày khi thấy Dongho cởi áo, ngồi trên giường đang túm chăn che người. "Sao ăn mặc thế kia?"

"Tớ nóng được chưa?" Dongho đỏ mặt, toàn thân toát mồ hôi. "Có gì nói nhanh rồi ra ngoài!"

Jonghyun cũng chẳng khó để hiểu được thằng bạn của mình đang làm trò mèo gì. Một ngày đẹp trời, có ai lại chui kĩ trong phòng đóng kín cả cửa sổ thế kia không?

"Nhớ người yêu quá hay sao mà lại . . ." Jonghyun vừa cười vừa tiến lại gần thằng bạn, nhặt chiếc smart phone vẫn còn sáng màn hình của Dongho lên. "Còn bật cả ảnh Daniel lên thế này cơ à?"

"Cậu phiền quá đấy." Dongho vừa giận vừa xấu hổ, khuôn mặt trông mắc cười hết sức. "Có gì nói nhanh lên, không thì ra ngoài".

"Sao gắt với bạn bè thế?" Trêu trọc Dongho chưa khi nào khiến Jonghyun chán. "Tớ chỉ muốn hỏi trưa nay cậu thích ăn gì để Minhyun nấu."

Dongho mặt nghệt ra. Chẳng bao giờ Minhyun lại muốn hỏi xem ai thích ăn gì, cũng chẳng đời nào thằng bạn này lại cất công hỏi ý kiến anh về bữa trưa. Tóm lại là chỉ muốn vào đây chọc tức phá đám. Jonghyun thế nào, Dongho hiểu quá rõ.

"Ăn gì cũng được." Dongho vẫn túm chặt chăn. "Cậu mau ra ngoài đi".

"Tớ nghĩ lại rồi". Jonghyun lượn lờ trong phòng của Dongho, ngồi xuống trước máy tính của thằng bạn. "Ngồi đây chơi với cậu cho đỡ buồn".

Jonghyun truy cập vào trình duyệt mạng, gõ vào ô tìm kiếm từ khoá "Kang Daniel". Ngay lập tức nhận được một list gợi ý những từ khoá mà Dongho thường tìm kiếm trước đó, toàn những gợi ý nhạy cảm. Jonghyun quay ra sau nhìn thằng bạn đang á khẩu, vẫn đang bị "giam lỏng" trên giường với chăn bông đắp ngang người. Jonghyun tỏ vẻ ngao ngán thở dài.

"Tớ tự hỏi không biết Daniel có nghĩ ra việc tên mình một ngày sẽ được tìm kiếm cũng với những từ khoá đen tối hết sức thế này không?" Anh lựa chọn một từ khoá có vẻ bình thường nhất trong danh sách của Dongho.

Kang Daniel không mặc đồ.

Ngay lập tức, cả ngàn tấm ảnh của một anh chàng nóng bóng cởi trần mang tên Daniel hiện lên màn hình. Người Dongho lập tức nóng bừng bừng, cái vật bên dưới dựng đứng, nóng như một thanh sắt nung.

"Cậu có cút ra ngoài không?" Dongho quát. "Nếu không đi ra thì đừng có trách".

"Ra đây ra đây". Jonghyun giơ hai tay lên như muốn đầu hàng. Anh khẽ lách qua đồ vật trong phòng rồi tiến về phía cửa. "Bạn tôi ở lại vui vẻ nhé."

Thế rồi Jonghyun mở cửa và chuồn thẳng, bỏ lại Dongho với cái cửa mở.

"Quay lại đóng cửa vào!" Dongho không kịp gọi thì Jonghyun đã cao chạy xa bay.

***

Daniel ngồi xuống sàn sau hai tiếng tập nhảy không nghỉ. Cậu ngửa cổ lên uống cạn một chai nước và không có ý định dừng lại việc xử lí thêm chai thứ hai.

Tiếng chuông điện thoại reo làm mắt cậu chú ý. Trên màn hình hiện lên tên của anh Minhyun.

"Em nghe đây ạ". Cậu chưa khi nào chần chừ nghe điện thoại của Minhyun.

"Dạo này em thế nào? Lâu rồi không thấy qua anh chơi?"

Chơi gì chứ? Daniel lẩm nhẩm trong miệng. Cậu với Dongho giận nhau cả tuần nay, chẳng ai chịu xuống nước làm hoà. Giờ này nói cậu sang đó, không khác gì nhận lỗi thuộc về mình.

Chuyện chẳng có gì to tát nếu Dongho không đòi đi gặp bạn thân của cậu, Shin, một cô bạn thân từ thuở nhỏ. Daniel biết là Dongho ghen khi gần đây cậu giành thời gian cho cô nhiều hơn cho anh. Và cậu hoàn toàn hiểu được tính cách của anh, vì thế nên cậu mới không muốn để hai người gặp nhau. Ngoại hình của Dongho giữ tợn là thế, nói nhẹ còn khiến người ta sợ, huống chi là ghen tuông như vậy.

Nhưng cậu cũng đành chịu, vì Shin chỉ có một tháng ở đây rồi phải quay về Mỹ và kết hôn, biết khi nào hai đứa mới có thời gian đi chơi nhiều với nhau thế này.

"Em cũng không bận. Chủ yếu là . . ."

"Hai đứa lại giận nhau à?" Minhyun mỉm cười. "Giận nhau rồi lại mất công làm hoà".

"Tại vì anh ấy toàn kiếm lí do để ghen". Giọng Daniel phụng phịu qua điện thoại. "Mà giờ chắc giận em nên cũng không muốn nhìn mặt em đâu".

"Vậy mà anh vừa nghe Jonghyun nói cậu ấy vừa mới tự xử trong khi xem hình của em đấy".

Cái từ tự xử kia khiến toàn thân cậu ngứa ngáy. Cậu lập tức hình dung ra cơ thể của anh cùng những động tác khiêu khích mỗi lần hai người làm chuyện đó. Cậu nhớ giọng nói trầm trầm đầy gợi tình khi anh thủ thỉ bên tai, hơi nóng phả lên cổ khiến người cậu bừng bừng.

"Anh ấy dám làm chuyện bệnh hoạn ấy?" Daniel thấy mình không còn mặt mũi nào nhìn Minhyun và Jonghyun.

"Anh nghĩ Dongho nó cũng nhớ em lắm rồi đấy!" Cậu có thể hình dung ra khuôn mặt của người anh qua điện thoại, có lẽ là muốn cười nhưng tỏ ra nghiêm túc. "Khi nào có thời gian thì qua đây dùng bữa với bọn anh".

Minhyun tắt máy nhưng tâm trí của Daniel vẫn chưa trở lại. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại. Chưa khi nào cậu lại thấy mình khao khát vòng tay anh và muốn xuống nước làm hoà với anh đến vậy. Không chỉ Dongho, đêm qua, chính cậu cũng tự mình làm chuyện đó và không ngừng nghĩ đến anh.

Cậu gửi cho Dongho một đoạn ghi âm ngắn đã được cắt ra, chỉ toàn nhưng tiếng thở dốc của bản thân, tiếng gọi tên anh khe khẽ trong dục vọng rồi cả tiếng thở hắt khi cậu lên tới đỉnh điểm.

Cậu nhấn nút gửi. Cậu muốn xem anh có thể giận cậu được đến khi nào.

***

P/s: không biết mọi người còn hứng thú với series nhảm nhí nhưng đen tối bậy bạ này không? :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro