Chap xix:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày dài Daniel chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ hai tầng. Cậu nhìn xuống đường phố Busan vắng vẻ lúc 9h tối, bóng đèn vàng heo hắt phủ lên vai vài thanh niên đi bộ chậm rãi. Trung thu đến, cậu về nhà thăm ba mẹ như thông lệ mỗi năm khi dịp lễ tới. Đây là năm đầu tiên câu được hoạt động như một idol đã debut. Vậy nên thời giờ rảnh cậu không có là bao, 2 ngày cho một kì nghỉ lễ kéo dài 1 tuần. Những ngày còn lại sẽ là các hoạt động âm nhạc với nhóm nhằm phục vụ cho mọi người nhân dịp trung thu. Ban đầu cậu không có ý định về thăm nhà, chỉ vì cậu muốn được gặp anh, Kang Dongho, sau nửa tháng xa nhau. Cậu không rõ về việc tại sao anh lại có một chuyến đi tới miền nam đất nước, và cậu cũng chẳng quan tâm tới cái lí do đó. Đơn giản vì cậu chỉ cần anh. 

Hôm nay là ngày anh quay lại Seoul. Cậu đã lên kế hoạch kĩ càng để "đón tiếp" anh ra sao. Vậy mà Ji Sung hyung lại đích thân gọi điện về nhà cậu mà báo với phụ huynh rằng cậu sẽ có vài ngày nghỉ dịp lễ. Đúng là ông anh trời đánh. Báo hại cậu vội vàng chạy ra bến xe, khoác cái balo lên vai, cũng chẳng kịp nói lời chào với anh em để trở về Busan. Tới nhà mọi chuyện càng ê chề hơn. Ba mẹ cậu đã đi du lịch mãi tận tháng sau mới về, để cậu lại với căn nhà hai tầng vắng người. Daniel buồn bực. Ngay khi đó cậu đã định khóa cửa mà quay lại Seoul. Chẳng biết đen đủi làm sao mà bị mấy người họ hàng cách hai dãy phố nhìn thấy, giữ cậu lại bằng được mấy ngày này. Dẫu sao cũng là người nhà, Daniel chẳng lỡ lạnh lùng mà khước từ, đành ở lại dùng bữa tối với họ hàng.

Cậu lắc đầu, kéo tấm rèm lại, bản thân tự cảm thấy cô đơn. Nơi nhà cậu không phải trung tâm Busan, thế nên vắng người vắng xe. Sáng sớm cũng như tối muộn, bốn bề đều im lặng. Ở một mình thế này cậu lại càng thấy buồn. Nhớ ba mẹ, nhớ Dongho. Nhớ cả anh em trong nhóm. Daniel nằm xuống giường, hai mắt lại chầm chậm, hình dung ra hơi ấm từ chàng trai mà cậu đang nhớ nhung. Cậu đưa tay lên vò rối mái tóc nâu nhạt, hai chân co lên rồi lại duỗi ra, chẳng tìm được tư thế nào khiến bản thân thoải mái hơn. Daniel lại bật dậy, chần chừ đôi phút rồi lục lọi trong chiếc balo cậu mang về.

Sextoy và dầu bôi trơn.

Daniel ôm mặt, né tránh ánh nhìn vào hai cái thứ đó, bàn tay bấu chặt xuống tấm nệm trắng. Quả thực nỗi nhớ bạn trai đã vượt quá sức chịu đựng của cậu. Daniel nín thở rồi tháo thắt lưng, từ từ cởi chiếc quần Jeans rồi ném nói sáng một góc. Lưng cậu ngả xuống giường, hai răng cắn chặt chịu đựng cái thứ nhớp nháp và thằng băng kia từ từ tiến vào bên trong mình. Nước mắt cậu trào ra, nỗi cô đơn pha lẫn với thứ hành động bệnh hoạn này khiến cậu kinh sợ bản thân. Cậu rút chiếc sextoy kia ra rồi ném xuống giường.

Quả thực cậu rất cô đơn.

Daniel úp mặt xuống gối, tiếng khóc nấc bật ra khỏi miệng.

Cậu nhớ anh, cậu nhớ Kang Dongho.

***

11h đêm, Daniel tỉnh giấc. Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại dưới sàn đang réo inh ỏi. Vẫn nuối tiếc cơn ngủ dở dang, cậu trùm chăn kín đầu mà làm ngơ cái thứ âm thanh phiền phức kia. 

Hết một cuộc gọi nhỡ, người đầu dây bên kia vẫn kiên trì gọi lại.

Daniel hậm hực, lăn người qua lại rồi với tay xuống đất lò mò chiếc smartphone. Cậu gạt sang chế độ loa ngoài

"Babo à. . . "

Daniel giật thót tim, vội vàng ngồi đậy. Chẳng hiểu sao cậu lại bật khóc khi nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy.

"Hyung đang ở dưới nhà em . . . nếu hyung không nhầm . . . Ý hyung là Busan. . ."

"Hyung đang ở đâu?"

"Busan."

Daniel lao như bay về phía cửa sổ, vén chiếc rèm rồi nhìn xuống đường. Một chiếc xe hơi đen bóng với đèn pha đang nháy. Phía trước mũi xe, là anh. Kang Dongho.

Daniel bật khóc, cậu chạy xuống dưới nhà, đôi tay vội vàng mở khóa để rồi ôm chầm lấy chàng trai trong bộ vest màu ghi đang đứng giữa con đường vắng.

- Có chuyện gì sao? Sao em lại khóc.

Daniel vậy ghì chặt lấy anh, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc vẫn làm cậu mê mẩn.

- Em sao vậy? Sao em không nói gì?

Daniel vẫn khóc rưng rức, hai tay luồn vào trong áo vest cảm nhận hơi ấm từ anh. Một thứ hạnh phúc không tên đang cuộn chảy trong cơ thể cậu. Bao nhiêu nhớ nhung, tức giận khi nãy như bị dòng chảy cuốn đi. Càng ôm anh chặt, cậu càng cảm nhận được thứ hạnh phúc vốn vô hình kia mỗi lúc một rõ ràng.

- Nhưng Daniel à. Ít ra em cũng nên mặc quần dài thay vì chỉ có chiếc quần . . . 

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cậu kéo vào trong nhà. Cửa chính vừa sập, cậu vội vã hôn anh như chẳng còn thời gian cho việc gỡ bỏ những thứ đang vướng bận trên người. Anh cũng điên cuồng đón nhận nụ hôn ấy, hai cơ thể ép chặt vào nhau như không còn một khe hở. Dongho đẩy cậu ngã lên chiếc ghế sofa trong phòng khách, đôi tay thuần thục xe tan chiếc áo phông trên người Daniel. Giờ đây chẳng thể phân định rằng ai mới là người chủ động, hai cơ thể trần trụi quấn vào nhau, từ ghế sofa tới tấm thảm dưới sàn.

Từng nụ hôn, từng lời thì thào của anh bên tai làm cậu mê muội. Cậu nhắm mắt cảm nhận thứ dục vọng đang bao trùm lên cả hai. Đúng là Dongho có một ma lực khiến cậu không thoát khỏi. Nó làm cậu trở nên mềm yếu, đôi khi lại mạnh mẽ như kẻ cầm cương. Và mỗi khi như vậy, đầu óc cậu đều trống rỗng, chỉ đủ chỗ cho những cảm giác mềm mịn như cánh hồng nhung đang vuốt ve từng ngõ ngách, từ đường nét trên cơ thể cường tráng của cậu.

- Khoan đã . . . Hyung khoan đã . . .

- Em . . . em có chuyện gì . . .

Dongho chẳng để tâm, vẫn sẵn sàng cái tư thế chuẩn bị "vào ra" bên trong cậu.

- Bao . . . Em muốn hyung dùng . . . 

Cái từ ấy vang lên làm anh chần chừ đôi chút. Dongho cắn nhẹ lên vành tai cậu, giọng vẫn ngọt ngào như mật rót.

- Daniel à . . . Hyung . . . có lẽ là vội vã mà quên mang tới. Nhưng . . .

- Không được.

Mặc dù đầu óc đang xoay vòng nhưng Daniel vẫn rất cương quyết. Cậu chỉnh khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của anh đối diện với mình.

- Em muốn hyung dùng . . .

Đúng là làm người ta mất hứng. Dongho đau khổ ngồi dậy. 

- Muộn thế này rồi còn chỗ nào bán cái thứ đó?

- Giờ này có lẽ chỉ còn . . . Cửa hàng tiện lợi . . .nhưng cũng cách khoảng 30 phút lái xe.

Nghe đến đây, Dongho lại càng tiếc nuối. Anh đè Daniel xuống trở lại, trấn an chàng trai của mình.

- Chỉ một lần thôi, chỉ một lần thôi được không? Rồi hyung hứa sẽ luôn luôn mang cái thứ đó bên mình.

- Không được. 

Daniel dùng hai tay che vị trí thân dưới. Chưa khi nào cậu lại cương quyết như vậy.

Dongho thở dài đầy bất lực. Thế đấy, anh chạy xe cả một quãng đường xa về đây sau chuyến bay. Chỉ để mà gặp người anh yêu, để được âu yếm người anh nhung nhớ. Thế mà lại quên cái thứ chết tiệt kia. Dongho bất đắc dĩ phải nghe lời cậu.

- Thôi được, hyung sẽ đi mua. Nhưng . . . hyung muốn em đi cùng.

- Mình hyung đi là được, em ở đây đợi hyung về.

Dongho khoác chiếc áo sơmi trắng lên vai cậu. Bàn tay nhéo một bên má Daniel.

- Tại sao chúng ta phải tiêu tốn 30 phút để quay về đây . . . khi mà chúng ta có thể làm chuyện đó trên xe, ngay tại bãi đỗ bên cạnh cửa hàng tiện lợi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro