Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời anh vừa nói làm Mikey chợt lặng người, Wakasa ánh mắt vẫn còn đề phòng. Anh luôn trong tư thế cho tình huống nếu hắn điên lên tấn công Kokonoi.

Việc giằng co của cả ba cứ ngỡ sẽ không chấm dứt cho đến khi Mikey không nói gì xoay người trở về chỗ ngồi. Thiết nghĩ cảnh tượng điên rồ kia chỉ là một ảo mộng của Wakasa và Kokonoi.

Wakasa nhận ra Mikey đã bỏ đi cái sát khí, động tác của anh thu hồi lại. Quan sát Mikey thâm trầm đến lạnh người ngồi đó chăm chú vào Takemichi. Quay lại thì anh nhận ra Kokonoi hai bàn tay sớm đã siết chặt đến máu chảy.

Hôm nay Kokonoi đã rất tức giận đến mức dám công khai nói Mikey, điều mà anh nghĩ một người điềm tĩnh như anh ta sẽ không làm. Ít nhất cũng không chọc tên điên ngồi kia mà cùng anh và Benkei tìm cách giúp cậu thật sự có thể thoát khỏi Mikey.

_ Về thôi Wakasa san..có Mikey ở đây với Takemichi là được

Nói rồi Kokonoi đứng lên cùng anh trở về, với anh ta mà nói lúc này. Dù thế nào Mikey cũng không rời Takemichi nửa bước. Không cần phải lo nghĩ Mikey sẽ hại Takemichi, bởi vì anh tin rằng Mikey sớm đã bị nỗi ám ảnh gì đó với cậu.

Wakasa đi theo phía sau Kokonoi, anh có liếc về phía Mikey một chút rồi lại thôi. Trên hàng lang dài của bệnh viện, Wakasa thắc mắc vì sao hôm nay Kokonoi lại xúc động như vậy. Kiểu gì lúc đó lỡ như Mikey không bị ảnh hưởng câu nói đó của Kokonoi thì bản thân anh cũng không tự tin có thể chặn được Mikey.

Kokonoi trước câu hỏi của anh lại cười khổ một tiếng. Đôi mắt như nhớ lại gì đó trở nên sâu thẳm.

_ Anh biết không Wakasa san, hồi đó vì em không có tiền nên đã không thể cứu được một người quan trọng của mình. Giờ đây em đã có thể kiếm được nhưng nó lại không thể giúp em cứu cậu ấy. Chán thật đấy

Wakasa thấy nụ cười chua sót của anh chỉ có thể im lặng. Bởi chính anh phần nào đó cũng hiểu cảm giác của Kokonoi...

Đêm đó, Mikey ở lại cùng cậu. Hắn ngồi rồi lại đứng lên đi tới bên giừơng Takemichi vẫn đang hôn mê. Bàn tay Mikey khẽ vuốt nhẹ lên má cậu, hắn áp mặt xuống thành giừơng nghiêng đầu chăm chú vào cậu.

_ Takemichi mày ngủ lâu quá, hôm nay rất lạnh đó. Mày có muốn chúng ta lái xe một vòng không. Tao chở mày, còn mày thì ôm sát vào tao...chắc sẽ vui lắm đó..

Hắn cứ nhỏ nhẹ nói từng lời với cậu cho đến khi cơn gió se lạnh ru ngủ hắn chìm vào giấc mộng.

.
Mikey thấy mình đến một khoảng không đen tối vô tận. Không có điểm dừng cũng không có khởi đầu, nhưng hắn lại không cảm thấy khó chịu về điều đó. Bước chân hắn lại từng bước đi lên phía trước, càng đi hắn lại càng nghe âm thanh nào đó..

Hắn nhìn thấy một con người giống hắn, để mái tóc dài nhuộm đen mà giết từng người trong Touman một cách vô tình. Mikey thấy Chifuyu trước khi chết đã nhắc đến Takemichi với "Mikey đó"...là tương lai đây sao. Nó không giống như lời Takemichi từng kể với hắn..

Rồi hắn lại thấy bản thể đó cắt tóc đi, thấy hắn từng bước dụ dỗ Takemichi đến gặp mình. Xong lại bị một tên nào đó giết chết.

_ Tương lai này thật buồn cười ...

Và khi Mikey đó mỉm cười chết đi trong cái ôm của Takemichi, hắn thầm ghen tị. Cảnh lại chuyển một lần nữa, lúc này hắn đã thấy tương lai qua lời cậu kể. Cũng là tương lai định trước dành cho hắn.

Và rồi mọi thứ lại biến mất lúc này chỉ hắn giữa khoảng không này. Bỗng hai tương lai kia cùng xuất hiện đi đến bên hắn.

_ Có phải Michi đã trở về rồi đúng không, có phải rất tuyệt.

Manjiro mở miệng đầu tiên hỏi hắn. Mikey không ngừng nói về việc chính hắn là kẻ sắp xếp mọi thứ để Takemichi quay về quá khứ để cứu hắn. Mười hai năm chờ đợi cậu mà không phải hoàn toàn là cậu khiến hắn dần mất kiểm soát bản thân. Cho đến lúc Takemichi dò hỏi tung tích của hắn thì Mikey biết được cậu đã quay trở lại

Nên hắn đã nghĩ ra một chuyện điên rồ, hắn muốn được chết cùng cậu nếu như Takemichi không thể quay về quá khứ cứu hắn.

_ Đừng để cậu ta chạy được nữa...

Manjiro mỉm cười hạnh phúc nói với hắn những điều đó. Rồi đến tên Mikey tóc đen nói rằng, bản thân hắn chính là muốn Takemichi hiểu được. Những người hắn giết chết là vì cậu. Hắn muốn Michi sống nghĩ trong tội lỗi và rồi hắn sẽ trở thành người bị hại trong suy nghĩ cậu.

Cái chết hắn sắp đặt cho mình, cả khẩu súng không mở chốt để cậu hiểu được. Thật ra Mikey luôn là người của thuở ban đầu cậu biết.

_ Takemichi có thể hi sinh vì tụi bây chính là nhờ tao.

Hắn im lặng bởi hai kẻ tàn độc này, cho đến khi chúng biến mất thay vào đó là là một Mikey từ khi mới gặp Takemichi. Tên nhóc đó chạy đến với nụ cười rực rỡ mà từ lâu hắn ruồng bỏ..

_ Tìm được rồi...cậu ấy chính là người sẽ luôn tha thứ cho cái sai của chúng ta...đừng buông tha cho cậu ta...Hahaha Tìm thấy rồi...

Bỗng nụ cười xinh đẹp ấy lại trở nên méo mó, luôn miệng nói những từ ngữ ích kỉ lại đáng sợ. Hắn vẫn im lặng suốt đến giờ và rồi âm thanh đáp trả của hắn vang lên khiến Mikey ấy cười đến thõa mãn...

" Tao có được cậu ta rồi "

Đến khi Mikey tỉnh dậy sau giấc ngủ vì ánh mặt trời xuyên qua khe cửa chiếu vào mặt hắn. Mikey chậm rãi ngồi dậy thấy mình đang nằm trên ghế.

Liếc nhìn chiếc giừơng trống rỗng, lòng hắn chợt thắt lại bật dậy.

Két...

Âm thanh mở cửa thu hút sự chú ý của hắn, Mikey nhìn qua lại thấy cậu được Benkei dìu trở lại phòng. Mikey lập tức đi đến, ánh mắt không hài lòng hỏi cậu tỉnh khi nào sao không gọi hắn..

Benkei muốn thay cậu trả lời thì bị cậu vỗ nhẹ vào đầu ngón tay anh nhắc nhở. Đôi mắt xanh thâm trầm đối diện với Mikey, làm hắn có chút gì đó cảm thấy nét đau thương sâu thẳm ấy.

_ Là tao sai. Xin lỗi mày...

Benkai nghe câu nói của cậu, chân mày anh nhăn lại khó chịu. Từ khi nào lòng tốt không phá giấc ngủ của người khác là sai. Là do anh không hiểu hết hay là cậu bị Mikey hại đến ảnh hưởng não rồi. Tên nhóc nhỏ Haganaki đáng thương, anh vẫn là nên giúp cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro