Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Benkei như thể muốn bảo vệ cậu mà kéo Takemichi về phía sau mình một cách nhẹ nhàng. Thân thể to lớn che chở cho cậu trước con quái vật có thể nổi điên bất cứ lúc nào Mikey. Trái lại với sự tốt đẹp ấy là biểu cảm lạnh lẽo của Mikey dành cho anh.

Đôi mắt đen tựa vực thẳm ngước lên nhìn kẻ không biết lượng sức. Đáng lí ra lúc này, người Takemichi nên gần gũi phải là hắn. Môi hắn bất giác hừ một tiếng cười lạnh cho hành vi ngờ nghệch của anh.

Takemichi rất nhanh cảm nhận bầu không khí không đúng . Cậu cắn răng cố gắng nhích chân về phía trước một cách khó nhọc. Với cậu Benkei san là một đàn anh ít nói, không biểu lộ cảm xúc dịu dàng bao giờ. Nhưng anh vẫn là một người tốt, cậu không muốn anh vì mình lại dính ba cái nguy hiểm từ Mikey.

_ Mikey.....đỡ tao...đau ....giúp tao...

Hắn thấy cậu hướng về phía mình đến, lập tức bỏ qua cái tên Benkei kia. Duỗi tay về phía trước đỡ cậu vào lòng mình. Cảm giác Takemichi nằm gọn trong vòng tay hắn thật tuyệt.

Đúng rồi Takemichi, ỷ lại vào tao đi phụ thuộc vào tao đi

Đôi mắt hắn hiện lên sự thỏa mãn méo mó khiến Benkai nhìn vào cũng bất giác rợn người. Giống như chỉ qua một đêm Mikey lại càng trở nên đáng sợ thêm nữa.

Dường như anh muốn nói gì thêm thì ngay lúc đó Mikey ra lệnh cho anh trở về chỗ băng nhóm. Ở đây anh không có việc gì thêm, Takemichi chỉ cần hắn chăm sóc là đủ.

_ Nhưng mà, anh đến là để chăm nhóc con này. Về chỗ đó cũng đâu việc gì làm...

Nói ra thì anh không có chút niềm tin nào về việc Mikey biết chăm sóc người khác. Nếu không Hanagaki đã không nhập viện rồi. Anh còn nghe Wakasa kể, nếu tới chậm hơn có thể nhóc con này đã chết.

_ Giờ anh là muốn chống lệnh

Hết Kokonoi thì lại tới Benkei chọc điên hắn thì phải, mấy tên này càng lúc càng thấy có vấn đề. Nếu như dùng không được thì nên loại bỏ nó. Con đường hắn đã chọn thì tên nào không tuân theo đều nên biến mất.

_ Benkei san..có Mikey là đủ rồi, anh về đi. Dù sao em cũng cần nói chuyện riêng với cậu ta..

Ngay lúc Benkei cảm nhận được lưỡi hái thần chết ngay sát cổ thì âm thanh của cậu vang lên. Lập tức Mikey chú ý đến Takemichi bỏ quên luôn cả Benkai trước mặt.

Câu nói của cậu khiến cho Mikey vui vẻ vì Takemichi rốt cuộc thì vẫn chiều ý hắn nhất. Benkei lại im lặng quan sát hai người, anh thấy đôi mắt xanh cậu hiện lên biểu tình bất đắc dĩ. Anh cũng ngầm hiểu, nói bản thân đúng là nên về nói chuyện cậu ổn cho mọi người.

_ Cảm ơn anh, nhắn lại giùm với mọi người rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Câu nói thật nhẹ nhàng nhưng chính bản thân Takemichi lại đặt lên vai mình một nhiệm vụ. Benkei bỏ đi cùng với cái lắc đầu nhẹ. Còn Mikey lại mỉm cười vì câu nói của Takemichi.

.
.
Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại hai người, Mikey thành thật đỡ lấy cậu đi đến bên giừơng ngồi xuống. Hắn hỏi cậu là muốn nói chuyện gì với mình, nếu cái việc cậu sắp nói là bỏ đi hay từ bỏ thì hắn thà cắt lưỡi cậu lúc này.

_ Mikey kun....

Cậu gọi tên hắn đến thân thuộc, rồi ngưng lại chỉ còn ánh nhìn tràn ngập mệt mỏi thất vọng. Ánh nắng vàng ấm áp phản màu lên người cậu con trai ấy càng làm hình ảnh cậu trở nên nhạt nhòa hơn. Tim hắn bỗng hụt một nhịp, cái cảm giác lo sợ bao quanh.

_ Takemichi...

Mikey hoảng lên gọi tên cậu, hắn bắt lấy cánh tay cậu lại chỉ sợ Takemichi sẽ vụn vỡ vào ánh sáng kia bỏ lại hắn.

Cậu giật mình vì bản thân chỉ gọi tên hắn mà Mikey lại kích động đến vậy. Hắn là đang nghĩ tới vấn đề quái lạ nào nữa đây. Từ khi gặp Mikey lần này, cậu chưa bao giờ biết hắn vì sao lại trở nên như vậy hay là suy nghĩ lúc này của hắn hiện tại.

Chỉ là khi Mikey nới lỏng tay cậu thì hắn lại đột nhiên đè cậu xuống giừơng. Vô tình hắn chạm phải vết thương của cậu. Takemichi muốn rít lên đau đớn thì đôi môi của hắn đã ấn lên môi cậu.

_ Ah...ưm...Hức...đau...b...ụ..n..um..đừng

Chiếc lưỡi xuống như một con mãng xà quấn xiết lấy lưỡi cậu không buông tha. Âm thanh mút mát vang khắp tai cậu đến ong ong cả lên. Từng sợi chỉ bạc chảy ra từ miệng cậu, càng làm cậu xấu hổ trong lúc này.

Hắn lại đè lên bụng cậu đến phá đau, nụ hôn thô bạo của Mikey còn bị hắn đè lên thân thể chưa hồi phục hoàn toàn.

_ Ng...ừ...ng....um...ah....kh..ó...thở....ah..

Đến khi cậu tưởng chừng bản thân sắp ngất đi, hắn cũng rời đi. Cậu như được giải thoát hít lấy không khí mà hô hấp.

_ Takemichi...đừng bỏ tao như Draken và Emma được không.

Hắn ập thân thể mình đè lên cơ thể đang phập phồng của cậu và nói ra câu nói mong muốn đơn giản đến đau lòng. Chỉ cần nghe hai cái tên hắn nói cậu lại nhớ đến di ngôn của họ.

Nhưng cậu rất mệt, Mikey không còn là người mà cậu biết nữa.

Suy nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu cậu lại bị cảm giác ươn ướt ở vai đánh bay.

Là...Mikey đang khóc...hắn đang đau đớn vì nghĩ cậu sẽ bỏ hắn thật sao..

Tim cậu lúc này lại bị bóp nghẹn, Mikey rất mạnh mẽ trong trí nhớ của cậu. Chưa từng cậu thấy hắn rơi nước mắt trước mặt mọi người. Chỉ duy nhất có cậu là từng thấy hắn khóc ở từng giai đoạn đau khổ nhất.

Hắn sẽ khóc vì vui mừng khi Draken thoát nạn..Sẽ rơi nước mắt khi cậu nói hắn hãy cầu cứu mình. Và cả khi tương lai tồi tệ nhất, Mikey chết trong vòng tay cậu cùng nước mắt

Cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ

Không đâu, Mikey vẫn là Mikey cậu biết. Hắn không hề tàn độc, Mikey vẫn là tổng trưởng trẻ con của cậu. Takemichi không thể từ bỏ hắn được, nhất định phải cứu Mikey...

Bàn tay cậu từ từ vươn lên áp lên người hắn xoa dịu cảm xúc của Mikey..

_ Mikey kun...tao nhất định phải mang mày về

Câu nói mang đầy quyết tâm lại là điều Mikey lúc này mong chờ. Phía sau vai cậu, Mikey lại nở nụ cười đầy ẩn ý.

Tao đã bảo là bắt được rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro