Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Takemichi lờ mờ tỉnh dậy khi nghe âm thanh người mang đồ ăn đến cho cậu. Cậu muốn ngồi dậy để tẩy rửa thì cơ thể truyền đến cơn đau nhức. Nhất là phần bên dưới vẫn cảm nhận rõ ràng.

Hôm qua tên Ran sau thời gian hắn giao, không những làm theo lời nói ban đầu lấy ra. Hắn bắt cậu phải rặn ra từng viên, nếu không thì cứ giữ đến hôm sau. Takemichi nghe đến đoạn cũng tái xanh mặt, nhưng lại không muốn làm theo lời tên khốn ấy.

_ Sao vậy Takemichi nếu mày không nhanh thì tao phải dùng phích khóa lại đấy. Nên nhanh lên, tao không thích đợi.

Cậu nhục nhã đến mức cắn môi mình đến bật máu. Cậu cùng tên Ran cứ giằng co đến tận mấy phút trôi qua trong tĩnh lặng. Đến khi hắn nhún vai muốn cắm cái phích khóa chết tiệt kia.

_ Tao làm.....đừng chạm vào tao....hức..

Hắn ồ lên vì Takemichi chịu khuất phục, hắn thật thích cảnh tượng con thỏ con bị ép vào đường cùng. Chỉ còn nước quy phục dưới chân kẻ mạnh.

_ Ah..vậy nhanh nào Takemichi...tao muốn xem..ah..mày sao lại làm tao nứng quá vậy...

Bỏ qua lời tên biến thái kia, Takemichi liếc mắt tức giận về phía cả hai anh em Haitani. Một tên đủ hành hạ cậu, một tên lại nhiệt tình hổ trợ.

Rồi thì sao, cậu cũng phải làm theo lời chúng muốn. Tất cả phải như chúng nói là Mikey muốn làm vậy với cậu thật sao.

"Mikey à Mikey mày...sao cho tao hi vọng rồi lại tổn thương tao "

_ Ah...a....ưm....ah...ahhhhh...ứm...mm

Cậu dùng hết sức lực của mình để đẩy mấy viên bi xâm phạm bên trong mình ra ngoài. Các mép thịt liên tục co rút theo từng nhịp thở của cậu. Cho đến khi một viên chen chút đi ra rồi rơi xuống..theo đó là từng viên tiếp theo.

_ Hức...ưm.....ah.....ahhhh..ưm...

Ran đối diện chứng kiến tất cả run rẩy vì phấn khích. Má nó nếu không phải vì sợ Mikey biết mình đụ nát bảo bối của tên đó thì lúc này hắn thật muốn đè Takemichi ra làm cậu gào thét. Để cây gậy của mình đi vào cái hậu huyệt nộn hồng kia, khiến nó căng đầy chảy cả dâm dịch.

_ Ah...chết tiệt...Takemichi..mày thật là....ah..chắc tao phải vì mày thủ dâm mất..

Rindou nghe tên anh nói mấy lời dâm tà nãy đến giờ cũng đau cả tai. Khi Ran yêu cầu Takemichi lấy mấy viên bi ra thì Rindou đã xoay người né ánh nhìn. Hắn không muốn mình phải ám ảnh thêm cái cảnh này đâu. Một lần Mikey cưỡng hiếp cậu trên chiếc bàn họp đủ khiến hắn mộng xuân mấy lần.

_ Chỉ là một thằng con trai...anh đừng làm quá lên vậy.

Cậu khi đẩy hết các viên bi cũng choáng đến ngất đi không nghe hai anh em kia nói gì với nhau. Cho đến sáng khi tỉnh lại mới nhận ra cả cơ thể mình đau nhức cỡ nào. Cậu không muốn rời giừơng tí nào, một ngày cậu làm tên bẩn thỉu chắc không ai biết đâu nhỉ.

Vừa dứt câu thì đã nghe cái giọng khó chịu truyền đến. Là Sanzu đi đến đập cửa kêu cậu dậy rồi ăn sáng.

_ Mẹ nó, sao tao phải nhắc thằng chó như mày. Nhanh ráng lếch cái thân tàn của mày đi vệ sinh rồi ăn sáng để tao báo cáo cho Mikey biết. Thằng l** vô dụng.

Takemichi thầm nghĩ hình như cậu biết tại sao hồi đó tên Sanzu nên đeo khẩu trang rồi. Không hiểu sao Mucho lại chịu nổi tên này được nhỉ. Vì đôi khi cậu muốn đập chết tên miệng thối đó.

Dù sao thì Sanzu cũng sẽ không tha cậu nếu cậu không hoàn thành báo cáo cho hắn. Nên Takemichi đành cố gắng đi vào nhà vệ sinh, chỉ là mới vừa xuống giừơng chân cậu đã không trụ nổi gục xuống.

Cái loại chuyện này rõ không thô bạo như việc Mikey làm tình nhưng lại làm cơ thể cậu tê đến kiệt sức. Cậu phải tìm cách ngăn cản tên Ran biến thái đó đến nữa.

Bình thường vệ sinh chỉ cần mười phút là xong nhưng giờ đến tận ba mươi phút. Đồ ăn cũng nguội cả trên bàn, chưa nói toàn mấy món cậu không hảo. Mấy tên này muốn chỉnh cậu thật mà. Thà cho cậu tô mì gói đi, nhìn mấy món  trên bàn cậu động đũa ăn đôi chút lại thôi lếch về giừơng.

Cho đến khi người đi vào lấy thức ăn ra, cậu nghe tiếng Sanzu mắng chửi cậu là đồ mắc bệnh công chúa khó nuôi. Đống rác hay đại loại gì đó thì cậu cũng mặc kệ trùm mền đi ngủ tiếp.

_ Kệ mẹ nó bệnh công chúa thì nhịn đói cho biết..hừ ..

.
.
.

Takemichi....Takemichi...

Cậu đang ngủ qua giấc thì bị ai gọi tên tỉnh dậy. Cậu dụi mắt ngồi dậy ngó quanh lại không thấy ai cả.

_ Takemichi đây nè nhóc, nhìn cửa sổ nè...

Lúc này cậu mới ngó đến cái cửa sổ nhỏ xíu kia, thấy đàn anh Benkei gọi tên cậu. Mà biểu cảm anh khiến cậu hơi buồn cười. Cậu đi đến chỗ anh gọi, Benkei bảo cậu nãy thấy Sanzu mắng cậu khó chiều.

_ À...do em không muốn ăn..anh đừng lo..

_ Mua khoai tây chiên với có cơm nắm và súp miso, nhóc ăn được phải không ?

Cậu há hốc khi đàn anh Benkei móc từng món đồ ăn đưa đến cửa sổ cho cậu lấy vào. Vì tay anh to hơn cái khe cửa nên chỉ có thể làm vậy cho cậu dễ lấy hơn. Takemichi ngơ mặt nhưng vẫn nhanh tay lấy đồ ăn vào.

_ Nhóc ăn đi, muốn ăn gì nói anh đi mua cho. Phải có sức mới thoát chứ...

Takemichi bất giác cười nhẹ, cậu chưa bao giờ nghĩ đàn anh Benkei lại là kiểu người đáng yêu như vậy. Cậu ngước lên cười đến tỏa nắng cảm ơn anh, cậu bảo cậu thật rất thích mấy món anh mang tới.

.....Benkei chậm nhịp trả lời cậu như anh hơi xấu hổ. Nói cậu ăn đi, anh phải quay về nếu không tên Sanzu lại nghi ngờ. Wakasa và Kokonoi cũng sẽ gặp phiền phức.

Nhắc đến việc đó Takemichi nghĩ đến một việc. Cậu nhanh miệng gọi Benkei lại, đôi mắt xanh lóe lên một kế hoạch cần có sự giúp đỡ của ba người họ.

_ Các anh có thể giúp em chăm sóc cho hai anh em Haitani được không

Benkei nghe xong nghiêng đầu khó chịu, vì mấy thằng đó khỏe như trâu bò thì chăm gì. Chưa kể cái thứ dâm dâm muốn đạp khi thấy lại kêu anh chăm sóc ??? Takemichi có phải do đói quá nên loạn não rồi không.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro