Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran và Rindou tất nhiên không phải là đối thủ của Kakuchou nên không lỗ mãng tấn công. Ran nhìn qua Takemichi trên lưng anh, cảm thấy lần nào gặp tên nhóc này cũng toàn ba chuyện thú vị.

Ấn tượng lớn nhất trong mắt anh em Haitani là lần gặp cậu trong trận đánh Touman và Thiên Trúc, hắn thật sự vô cùng ấn tượng về cậu. Cái thứ ánh sáng xung quanh cậu ta là một sự sống lan tỏa đến những người khác. Thật sự nó xinh đẹp đến mức hắn cảm thấy mình muốn

"Vấy bẩn"

Còn gì kích thích hơn khi hủy hoại thứ gì đó xinh đẹp. Càng nhìn càng làm hắn không thể rời mắt, giống như việc hôm nay đến tận lúc này rồi. Trông cậu ta vẫn còn rất tinh thần, lại muốn bảo vệ cả Kakuchou nữa..

_ Ha..haha..Thật là quá sức mong đợi rồi

Rindou tự nhiên thấy anh trai phá lên cười sau khi nghe cậu nói. Rồi thấy cái ánh mắt tràn ngập hứng thú kia. Anh cũng biết là anh trai mình lại nổi lên tà niệm kì quái gì nữa rồi. Mà vậy cũng không sao, anh cũng đã quen rồi.

Cảm thấy hai tên này là cố tình kéo dài thời gian nên cậu nói nhỏ với Kakuchou, bây giờ một là xông tới mở đường thoát còn hai là hắn phải bỏ cậu lại tự thoát thân.

_ Hãy đến Tokyo Manji thông báo họ giúp tao.

Kakuchou sẽ không chọn cách hai, anh hơi tức giận nói cậu đừng có nghĩ ra cái kế biến anh thành kẻ bỏ bạn bè như thế. Nghe mà tức ấy, Takemichi trước ánh mắt ngỡ ngàng của của ba tên mà cạp một phát lên đầu Kakuchou...

_ Đau...mày làm quái gì vậy..

_ Thì tao nói mày đó, tối ngày ảo phim rồi nghĩa khí, thực tế cái nào thiết thực và có lợi đi

Thế là hai người cãi nhau, hai anh em nhà Haitani thấy bên kia lục đục nội bộ với cái nguyên nhân xàm gì đó thì không biết nói gì hơn, chỉ nhìn nhau cảm thán..

"Chính là lúc này Kaku chan"

Bỗng nhiên thân ảnh của Kakuchou vụt qua hai tên anh em trong sự bỡ ngỡ của chúng. Tốc độ của Kakuchou quá nhanh lại thêm việc hai tên kia vẫn còn hơi hoang mang nên đã lỡ mất nhịp ngăn cản hai người trốn đi..

_ Anh ơi, mình bị lừa rồi thì phải...

Rindou nhăn mặt nhìn theo hướng hai người đào tẩu, ngó qua tên anh trai lại ôm bụng cười nghiêng ngả không ngừng bảo thú vị, thú vị gì đó. Thiệt tình nhiều cái chả muốn nói nữa...

Họ thật tình kéo dài thời gian để cho Kakuchou suy nghĩ lại. Sức mạnh của Mikey không phải thứ để anh ta chạm tới, giờ hay rồi muốn giúp mà lại không ai hiểu.

Anh và các thành viên cốt cán của Kanto đã biết cậu bị Mikey bắt cóc từ hôm thứ ba sau khi thông tin tổng trưởng Tokyo Manji Takemichi mất tích sau trận đánh. Ai mà chả nghi ngờ nổi việc một băng nhóm chiếm thế thượng phong lại bất ngờ rút về, ngay sau đó bên kia kẻ đứng đầu mất tích. Trẻ con ba tuổi còn nhận biết việc gì...

_ Kakuchou mong là mày thoát..

Takemichi và Kakuchou sau khi vượt qua anh em Haitani thì bật cười. Họ phối hợp quá ăn ý luôn, nhìn hai cái mặt ngu ngơ không hiểu việc gì đó, hai người không thể nào nhịn cười..

_ Bakamichi mày diễn đỉnh thế haha

_ Trời, tao mà. Mày không biết đó tao mà không thành bất lương là đi làm diễn viên rồi haha

Kakuchou lâu lắm rồi mới lấy lại niềm vui đến vậy. Từ lúc nào rồi nhỉ, chắc là khi hắn mất đi vua của mình. Nỗi đau đó đến nay vẫn tồn tại. Giờ khi bên cạnh cậu, ít nhất anh cũng tìm lại nụ cười của mình rồi.

_ Vậy mày sẽ thành vua của tao hả bakamichi nếu tao gia nhập băng mày .

Kakuchou đột nhiên nghiêm túc hỏi cậu vấn đề đó. Cậu không nói mình hoàn toàn hiểu suy nghĩ của Kakuchou, nhưng mà cậu lại hiểu cái bản chất của anh ấy. Cậu lại siết tay chặt hơn vào cổ anh..

_ ,Kaku chan mày chỉ có một vua thôi. Còn tao là anh hùng của mày

Một câu nói rốt cuộc cũng khiến anh kiên định với quyết định của mình. Thật tốt vậy là từ giờ anh sẽ bên cạnh cậu, trở thành người thân cận của bakamichi rồi.

Ở đâu đó tại Tokyo Manji , cả Chifuyu và Seishu cảm nhận thấy mối nguy hiểm nào đó sắp đến. Cái cảm giác khó chịu gì thế này

" Kakuchou phản bội "

Mikey nghe trình báo của Sanzu, đôi mắt hắn đục ngầu nhìn về vô định. Mikey càng im lặng lại càng khiến những kẻ khác sợ hãi, Wakasa phía sau lưng hắn cảm giác việc không ổn rồi. Anh giờ cũng không thể báo Benkei hổ trợ cho Kakuchou và Takemichi..

" Này Wakasa, anh có biết gì về vụ này không "

Mikey bất ngờ quay qua hỏi anh giọng nói lạnh lẽo đến mức anh đã không còn nhận ra cậu nhóc đáng yêu năm nào. Biểu cảm này của hắn chỉ làm anh cầu mong Kakuchou và cậu sẽ trốn thoát nếu không kết cuộc của hai người sẽ rất thảm khốc..

" Em đang hỏi anh đấy Wakasa, anh có phản bội em không "

Wakasa cố tự nhiên nhất có thể, anh làm ra bộ mặt bất cần đời nói với Mikey bản thân anh không rảnh đi làm ba chuyện nhàm chán đó. Còn giả bản thân không biết gì hỏi Mikey có việc gì sao

Hắn chăm chú quan sát Wakasa, muốn từ biểu cảm của anh nắm bắt gì đó. Thật sự không liên quan anh ta, cũng thật là trùng hợp đến khả nghi. Mikey chỉ là nghi ngờ không có bằng chứng cho việc Wakasa ngụy tạo công việc cho hắn đi ra ngoài giải quyết.

_ Vậy dọn dẹp mớ hỗn độn này đi..

Mikey nói rồi bước qua khỏi anh, hắn bỏ đằng sau tất cả chạy về căn cứ. Vẻ ngoài không cảm xúc nhưng sâu trong đó là hàng ngàn hàng vạn tiếng gào thét tức giận của hắn.

So với việc Kakuchou phản bội, cái khiến hắn nổi điên nhất là cậu dám bỏ trốn. Dùng cái thân thể bị hắn làm vấy bẩn theo một tên khác trốn đi.

" Takemichi...mày muốn chết"

Wakasa thở dài, nhìn qua mấy trăm tên của băng nhóm khác gục ngã. Mikey thật sự là một con quái vật đáng sợ, nếu Shin còn sống chắc cậu ta sẽ đau lòng lắm.

_ Nhanh chân dọn dẹp đi

Wakasa hét với đám đàn em phía sau, phải nhanh chóng trở về xem tình hình.

Lúc này tại căn cứ Kanto Manji, cậu cùng anh đang vào thế bị động, trước mắt là mấy tên cốt cán của Mikey chặn đường. Takemichi thấy tình thế thật bất lợi nên nói Kakuchoi đặt cậu xuống, cậu nghỉ ngơi đủ rồi.

_ Tao biết ngay mày sẽ phản bội mà...

Sanzu bất thiện liếc nhìn cậu cùng Kakuchou thân mật. Ánh mắt đó của hắn làm Takemichi có cảm giác mình là kẻ phản bội không bằng. Mẹ nó thằng chó, cậu sẽ không tha thứ cho mấy tên khốn này đâu.

Kakuchou không ngờ lại bị phát hiện nhanh vậy, kế hoạch của ba người họ. Dẫn dụ Mikey rời khỏi căn cứ, Wakasa sẽ là người đi theo quan sát hắn. Kakuchou nhiệm vụ giải cứu cậu, còn Benkei nhiệm vụ là đánh lạc hướng chú ý đám này . Ai mà ngờ thằng chó Sanzu tinh ý đến vậy, phá hoại công sức tất cả.

Vẫn may là Benkei và Wakasa không bị phát hiện. Coi như mình Kakuchou chịu hết tất cả tiếng xấu đi.

_ Takemichi bám sát tao đó..

_ Yên tâm, tao không phải là một Michi yếu ớt đâu. Tao là Tổng trưởng của Tokyo Manji đó...

Hai người cùng nhau xông lên mở đường máu. Bọn chúng không hề bất ngờ với sức mạnh của kẻ mệnh danh "Lính đánh thuê", điều chúng không ngờ là sức mạnh của Takemichi.

_ Tụi mày đừng cố gắng làm gì, Mikey sắp về rồi. Lúc đó bọn bây sẽ biết hậu quả

Giọng nói tưởng như đe dọa của Kokonoi đánh thứ được mối nguy hiểm sắp đến. Cậu chặn cú đánh của Benkei, anh ta thật ra chỉ dùng ba phần lực trông đó. Hướng mắt cậu về hướng chín giờ có một chiếc GZ 150 dựng bên đó.

Takemichi ngầm hiểu ý, cậu chạy đến hướng của Kakuchou đang đối phó với hai tên Hanma và Sanzu. Hai thằng chó điên đó hung tợn muốn giết Kakuchou luôn hay gì.

Takemichi tiến đến đấm thẳng vào mặt của Sanzu thành công khiến hắn ngã xuống. Thật ra cậu muốn đấm Hanma hơn mà tên đó cao quá đấm mặt lúc này không tới.

_ Mẹ mày, thằng cống thằng điếm chó chết..đồ dâm ...Khục

Kakuchou tức điên đá chân vào bụng Sanzu, dám mắng anh hùng của anh.

Sanzu trừng mắt đầy căm phẫn theo cả hai, Hanma lại là một tên đĩa dai dẵng. Takemichi ra hiệu cho Kauchou, phải nhanh kết thúc trận đánh vô nghĩa này.

Trong lúc vô ý cậu lại bị Ran đánh baton vào đầu đến choáng váng, Kakuchou vội vàng đến đỡ lấy cậu. Nhìn thấy đường máu chảy xuống gò má Takemichi lại chói mắt đến vậy.

_ Vậy nên là khỏi đi đâu luôn nha hì hì

Takemichi chịu đựng cơn đau, nói Kakuchou mau lên nếu Mikey về sẽ không kịp nữa. Anh nghiến răng kéo tay cậu đến chiếc xe. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi...

_ Takemichi..mày có chắc là muốn đi...

Giọng nói của loài ma quỷ vang đến làm những hành động của tất cả mọi người khựng lại. Sanzu vui mừng hét lên tên của vị tổng trưởng mình theo hầu.

_ Nếu mày lên chiếc xe đó, tao sẽ hủy diệt Tokyo Manji, từng tên một tao đều giết kể cả đó là mày..

Hắn ngừng xe chỉ cách bọn họ một khoảng, câu nói đầy tính hâm dọa ấy cậu biết hắn thật sự sẽ làm vậy. Mikey đã bị cái thứ hắc ám đó bao phủ đến mất đi nhân tính rồi.

_ Kakuchou lên xe rồi quay về Tokyo Manji, nói với họ đừng liều lĩnh...nhờ mày hết đó Kaku chan

Cậu biết khi Mikey về thì dù cho cậu có lên chiếc xe này cũng không thoát được. Dù thế nào cũng phải để Kakuchou thoát khỏi đây, bằng không Mikey sẽ giết anh ấy.

Kakuchou không hề đồng ý, nếu đi cùng đi ở lại thì cùng ở lại.

_ Kaku chan, mày phải đi. Nếu không tao sẽ không thoát được. Tin tao, Takemichi này sẽ sống..

.
.
.
Cậu mỉm cười nhìn theo bóng xe của Kakuchou vút đi. Cuối cùng cũng có thể yên tâm phần nào rồi.

_ A..đau..

Từ phía sau, Mikey đi đến giựt lấy tóc cậu giọng điệu tràn ngập phẫn nộ của hắn cậu nghe không sót cậu gì. Bất giác nước mắt cậu không kiềm nén nổi rơi xuống,

_ Ahm..Đừng mà....đau quá hức...hức....

Mikey điên cuồng nắm lấy eo cậu thúc từng phía sau, mỗi cú thúc đầu bạo ngược khiến cậu đau đến chết đi sống lại. Hắn không hề chuẩn bị trước hay băng bó vết thương cho cậu.Cứ thế bắt cậu về phòng cưỡng chế việc hắn gọi đây là trừng phạt

_ Dám chạy...dám bỏ tao. Takemichi mày xem tao nên làm chết mày luôn không...

_ Hức...đau quá Mikey...dừng lại đi...tao đau quá...a..a.a

Trước sự gào thét đó, Mikey chỉ nhếch mép rồi thay đổi thành một tư thế khác. Hắn giơ câo một chân cậu lên mở rộng ra rõ ràng. Tư thế của một con chó đi ** * này làm cậu xấu hổ căm giận đến cùng cực...Mikey càng thích thú đâm rút nhanh hơn

_ Takemichi giờ tao sẽ biến mày thành con chó của tao. Đừng nghĩ khóc là tao sẽ tha mày



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro