Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, cậu bị Mikey hành hạ đến kêu gào trong đau đớn. Trên người cậu nơi đâu cũng có thể thấy bông băng làm người nhìn thật không nỡ. Thấy thế mà Mikey lại vô cùng thích bộ dạng này của cậu. Hắn lại càng không cho cậu một bộ đồ đàng hoàng, bởi lẽ hắn cảm thấy vậy sẽ tiện cởi hơn và Michi cũng không dám trốn đi ra ngoài..

_ Tao có quà cho mày này Takemichi

Hắn vui vẻ đeo lên cổ cậu một chiếc vòng thú cưng mà hắn nói rất hợp với cậu. Michi sờ tay lên vòng cổ, đôi mắt cậu lúc này tràn ngập căm phẫn cùng đau lòng. Hắn đang coi cậu là gì đây, một sủng vật thật sao. Từng hình ảnh tốt đẹp của quá khứ vỡ vụn, thay vào đó là gương mặt tươi cười của một đứa trẻ thấy món đồ chơi yêu thích của Mikey.

" Xin lỗi Draken, tao không biết bây giờ phải cứu Mikey thế nào nữa rồi"

Mikey khẽ xoa đầu cậu, hắn có thể thấy được sự u tối trong đôi mắt xanh ấy. Thật ra Mikey rất thích đôi mắt của Takemichi, nó có màu xanh hy vọng tươi đẹp, cũng là sự tự do bao la. Hắn si mê nó nhưng mà, cảm giác phá hủy một thứ xinh đẹp còn kích thích hơn.

_ Michi à, tao lúc nhỏ luôn tự hỏi sao phản diện lại thích hành hạ anh hùng đến vậy. Thì ra cảm giác đó rất tuyệt ...

Hắn vừa nói đôi tay cùng lúc đó cũng kéo sợi dây cổ làm Takemichi ngã nhào vào lòng hắn. Dù cậu có chống tay cố thoát, Mikey chỉ cần một chút sức kiềm chế lại

_ Ngừng lại đi,..tao không phải con vật của mày..

Cơ thể đau đớn thì có làm sao, cậu không thể dễ dàng đạp đi lòng tự tôn của mình.

Tuy vậy, với Mikey cái tính ngang bướng của cậu không là gì cả. Hắn luồn tay vào chiếc áo đơn bạc của cậu, thật dễ dàng cởi ra. Takemichi chỉ có thể nghiến răng khi thân thể này lại bị cởi trần bởi một thao tác nhỏ.

_ MIKEY...NHÌN TAO ĐI..HỨC TAO KHÔNG PHẢI LÀ BẠN MÀY SAO..ĐỪNG ĐỐI XỬ VỚI TAO VẬY NỮA..HỨC..XIN MÀY ĐÓ MANJIRO LÀM ƠN NGỪNG LẠI ĐI...NẾU DRAKEN THẤY MÀY VẬY SẼ RẤT ĐAU LÒNG...

Cậu hét lên với dòng nước mắt không kiềm chế được. Còn Mikey khi nghe cậu nhắc đến tên Draken thì trầm mặt xuống một chút, giống như hắn nhớ lại điều gì đó..

_ Kenchin...sau khi tao bỏ đi, dù nó có cố gắng muốn tao quay lại nhưng mà tao biết rằng nó không muốn tao tiếp xúc với mày đó Takemichi..

Cậu ngơ người khi nghe từng câu Mikey nói, là thế nào. Tại sao Draken lại không muốn Mikey tiếp xúc nhiều với cậu.

Hắn đưa tay vuốt ve má cậu, rồi lại chuyển xuống chiếc cổ quấn băng ấy. Hắn biết sau lớp bông băng là vô số vết răng độc địa của mình, là dấu hiệu hắn để lại cho cậu.

_ Tao nghĩ là Kenchin sợ tao sẽ làm thế với mày chăng, nó thật sự rất hiểu tao đó Takemichi. Còn mày lại thật ngốc nghếch..

Mikey nói rồi trong khi cậu còn ngơ ngác thì đột nhiên bồng cậu lên hướng đến nhà tắm trong phòng. Dù cậu không hiểu hắn muốn làm gì, vẫn có cảm giác chắc chắn không phải chuyện tốt bèn run rẩy vô thức bấu vào tay Mikey.

_ Tụi kia nói đúng, tao muốn chơi mày nên giúp mày một chút ...

Takemichi tức giận đến đỏ mặt, cậu cố sức thoát ra khỏi tay Mikey làm hắn cũng không vui vẻ gì. Sau liền thảy cậu vào trong phòng tắm, khiến đầu và lưng va đập vào tường đau đến nén thở...

_ Hức...đau..khốn kiếp...

Hắn trông dáng vẻ chật vật của cậu thì thầm nhạo báng cậu đã không đủ mạnh lại cứ thích đối chọi hắn. Tự lấy trứng đập đá, ruốt cuộc vẫn không phải dưới thân hắn rên rỉ gào khóc sau.

_ Do mày thôi, giờ thì tao giúp mày làm sạch để mày còn phục vụ tao nữa. 

Cậu đau đến lờ mờ nhìn qua Mikey, chỉ thấy hắn cầm vòi nước và cái thứ kì lạ từng bước đi đến chỗ cậu...

_ A...A...a..trướng quá...tao chết mất lấy ra...a..a

Bụng cậu căng đến khó chịu, Takemichi đau đến gào khóc. Cậu không biết cái thứ Mikey gọi là súc ruột lại đau đến vậy. Đã thế hắn còn tàn độc cắm thẳng vòi nước vào hậu huyệt của cậu mà bơm nước...

Cảm giác khó chịu kinh khủng, cậu rốt cuộc lại thành ra mặt mũi khóc đến đỏ cả la hét Mikey mau lấy ra. Thế nhưng bàn tay hắn vẫn cố định giữa chắc không cho cậu cơ hội nào cả. Hắn còn đùa giỡn chiếc bụng căng tròn ra của cậu .

_ Tất cả vì tốt cho mày thôi Takemichi..

Cậu chỉ kịp nghe hắn nói như thế rồi ngất đi, cậu không thể tiếp thu hành động này được nữa. Một dòng suy nghĩ nếu giờ cậu có chết thì chắc sẽ không phải chịu đau đớn này nữa.

"Hina, anh quá dơ bẩn để có thể bên em rồi"

Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại mặc cho âm thanh của nước vẫn vang mãi bên tai. Cho đến khi Takemichi lờ mờ tỉnh lại, vẫn là khung cảnh ban nãy. Chỉ khác mỗi bây giờ Mikey lại đè lên thân thể cậu đưa đẩy thứ của hắn vào...

_ Ah...mày tỉnh rồi sao. Ah..vậy thì mau nâng mông lên..ah..tao phải đ* mày mới được Takemichi

Cơn đau này lại thay đến bằng nỗi đau khác, cậu muốn bản thân mình có thể chết lặng lúc này...

_ A..Ah...a...a...đừng đâm nữa...tao..chịu không nổi rồi Mikey...hức...huhuhu...ngừng lại đi van xin mày...tao đau quá...huhuhu...

Mikey thấy cậu òa khóc nức nở, ý cười trên môi lại càng thâm độc hơn. Thật là khung cảnh tuyệt đẹp, Takemichi của hắn sắp tan vỡ rồi. Như vậy cậu sẽ mãi mãi không dám rời đi nữa, thật là chuyện tốt..

Lúc này bên ngoài trong địa phận Kanto, Wakasa nghe hai anh em nhà Haitani không ngừng nói về chuyện củ Takemichi ..

_ Lần trước em thấy nó lại thêm mấy dấu vết mới..thật kích thích

_ Không biết khi nào Boss chơi chán thì cho anh em mình chơi nó không ta..dù anh không ham mê thân thể đàn ông nhưng nó thật sự rất gợi tình...

Benkai nổi điên nghe muốn đập hai tên miệng chó này cho một trận. Lại bị Wakasa lắc đầu khẽ ngăn lại, không nên làm lớn chuyện lúc này. Ít ra anh nhìn ra được trong đôi mắt của Mikey là dục vọng nuốt chửng lấy Takemichi chắc chắn sẽ không cho tên nào đụng cậu..

Chỉ là mong cậu có thể chịu đựng được đến lúc anh tìm cách cứu cậu ra khỏi đây. Anh lại nhớ đến nụ cười vô tà ngày nào của cậu khi họ gặp nhau, anh muốn bảo vệ đứa trẻ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro