Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hình như đã ngủ một giấc rất sâu thì phải, đến mức cậu còn chưa tỉnh táo hẳn. Takemichi chậm rãi mở mắt, mọi thứ xung quanh từ những hình ảnh mờ ảo rồi dần hiện ra rõ ràng. Hình như rất nhiều người đang chăm chú nhìn cậu.

Tại sao Wakasa và Benkai lại nhìn bằng ánh mắt đau lòng đó

Cả Kokonoi là đang kiềm chế điều gì...mấy tên khác ánh mắt thật ghê tởm..chúng tại sao...

_ Michi mày dậy rồi à

Cậu nghe giọng của Mikey lại nhìn đến chỗ âm thanh ấy, cậu ngơ ngác khi thấy Mikey đang cầm chân mình gác lên vai hắn..cái cảm giác lạnh lẽo này khiến Takemichi giật mình phát hiện ra cả thân thể trần như nhuộng nằm trên cái bàn khổng lồ.

Tình huống trước mắt khiến cậu sợ đến trắng cả mặt, đôi môi run rẩy hướng mắt đến Mikey, hắn điên rồi làm sao có thể cho cậu nỗi nhục nhã này được.

_ Takemichi thể hiện một chút mày là của tao đi

Hắn cười một tiếng trực tiếp đâm vào bên trong hậu huyệt cậu. Lại đến rồi, cái cảm giác bị dị vật xâm phạm. Bên trong các vách thịt bao bọc lấy thứ đó đến quen thuộc. Takemichi vừa đau lại càng kích thích vì Mikey sớm đã biết chỗ G của cậu.

_ Ah..ưm...Không..

Cậu muốn rên lại nhận ra vẫn có vô số ánh mắt theo dõi mình. Nhục nhã đến tận cùng, Mikey có phải rất hận cậu không. Nếu không tại sao lại càng lúc càng làm chuyện sỉ nhục cậu đến mức này.

Takemichi kiềm giọng lại thật khổ, thà cậu nghiến răng đến chảy máu cũng không muốn Mikey thỏa mãn cái vui thú này. Ngược lại hắn thì sao, mặc cho đám thuộc hạ chết trân nhìn hai người thì Mikey vẫn không có ý dừng động tác. Mà ngược lại càng thô bạo hơn, Takemichi rất thu hút người khác sao. Vậy hãy nhìn đi một Takemichi dâm đãng dưới thân hắn nước mắt phủ đầy bầu trời ấy có phải rất tuyệt không.

_ Ah....Michi...sao mày không rên đi..  Tao ah sướng đến như thế này đây...hay là nhiêu đây...không đủ làm mày vui..ah..tao gọi hả đám Mitsuya tới xem nha...mày thích không Michi của tao..ah

Mikey nói xong thì đâm mạnh vào tận cùng, hắn bắn vào bên trong cậu đến thỏa mãn. Lát nữa lại phải tẩy rửa cho cậu rồi, nhưng không sao cứ bắn đã rồi tính.

Takemichi muốn điên rồi, nếu thật sự nhóm Mitsuya thấy cậu trong hoàn cảnh này thì cậu phải đối mặt nó làm sao đây...Họ sẽ rất thất vọng một kẻ họ tin tưởng đi theo lại trở thành một thứ đồ chơi cho kẻ vốn cậu muốn dẫn về...

_ Hức...Mikey...làm ơn....dẫn tao về đi. Tao sắp hết chịu nổi rồi...làm ơn...

Wakasa, Benkai, Kokonoi nhìn cậu nức nở đưa tay lên khóc đến thương tâm. Lòng họ cũng không yên, chỉ là cái hình ảnh dâm dục trước mắt làm phản ứng sinh lý của bọn họ khó kiềm chế. Nhất là khi cậu là một người quan trọng trong lòng chúng.

Còn những tên còn lại chỉ nổi đầy dục vọng với cậu, được thấy mà không được ăn giống tra tấn tinh thần chúng vậy. Có những tên không hiểu một thằng con trai không mềm mại, cũng không nõn nà như cậu lại làm chúng kích thích đến vậy. Quả là người Mikey muốn chiếm hữu, cảm giác của bọn chúng chính là càng làm vấy bẩn cậu càng nhiều càng đẹp..

Với Mikey việc Takemichi kêu rên câu nói đó chả khác gì thông báo cho hắn biết ham muốn của bản thân sắp thành công rồi. Phá hủy đi ánh sáng của Takemichi, niềm tin của cậu hy vọng của cậu và cả sự kiêu ngạo của cậu. Sắp rối Michi sẽ mãi mãi thuộc về hắn, ..

Niềm vui khôn tả làm Mikey hào hứng kéo tay cậu ra, hắn bế cậu lên rồi tiếp tục đỉnh vào trong. Tư thế này càng khiến con c** hắn chạm đến tận góc, thế mà Mikey còn bắt lấy đôi môi cậu hôn vào thực hiện hành vi đưa lưỡi mình vào âu yếm bên trong...

_ Ah...ưm......ah....Mikey...hức.....iết ao i...ầu in ày....ah..hức...

Buổi trình chiếu hoang dâm kết thúc làm mấy tên cốt cán vẫn còn trướng đau bên dưới. Mikey độc ác khi chơi ba hiệp đã mang Takemichi về phòng hành sự tiếp để lại đám thuộc hạ thống khổ ở đây.

Sanzu và Hanma có vẻ tồi tệ nhất vì hai tên sớm đã ăn trái cấm của vua. Nên sớm là kẻ phản ứng đầu tiên, đã vậy còn thêm cái cảm giác giấu giếm sau lưng của kẻ tội đồ càng làm chúng kích động.

Ran và Rindou nhìn nhau trong mắt ánh lên điều gì đó rồi nhếch mép. Lại thấy Shion chửi rủa một câu bỏ đi cùng tên Mochi.

Còn lại ba người khi nghe Michi tuyệt vọng đòi được giết càng thêm kiên định phải mau chóng cứu lấy Takemichi thoát khỏi Mikey. Càng lúc Mikey bị thao túng bởi ác niệm thì Takemichi càng nguy hiểm,

" Chờ bọn anh Takemichi, nhất định em phải sống"

Takemichi cuộn người nép vào góc giừơng với vành mắt đỏ hoe, ánh nhìn vô định như thể không còn suy nghĩ gì cả. Cậu cứ thế mặc cho bên dưới chảy ra đống tinh dịch của Mikey..

Còn kẻ thủ phạm lại ung dung gác tay chăm chú nhìn cậu. Takemichi cho đến lúc hắn làm xong đã thôi phản kháng, rồi bất giác lùi vào trong góc giừơng như vậy. Trông thật giống một đứa trẻ bị tổn thương rồi nép mình lại.

Mikey chậm rãi tiến đến, xoa má cậu nói có phải hận hắn lắm rồi đúng không.

_ Ừ

Cậu lạnh nhạt trả lời như thế, Mikey cũng không tỏ vẻ đau lòng chỉ gật nhẹ. Hắn nói tiếp cậu đáng ra nên từ bỏ hắn khi bị hắn làm gãy cánh tay.

_ Đáng ra mày nên từ bỏ tao lúc đó Takemichi..hối hận đã muộn rồi. Chìm sâu trong bóng tối với tao đi Michi..ở đây lạnh lắm....tao cô đơn lắm Takemichi..

Takemichi nghe đến bật cười dẫu vậy kéo theo đó là vô số giọt nước mắt.

" Mikey,...Manjiro...mày muốn biến tao thành gì đây"






P/s: Càng nói càng viết

Càng viết càng đen tối

Đen tối quá tâm lý bất ổn hết :))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro