Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey không trả lời câu hỏi của cậu, hắn chỉ im lặng ôm cậu rất lâu. Takemichi cũng im lặng theo Mikey, không phải vì chờ đợi hắn mà do cậu mệt mỏi từ thân xác đến tâm hồn.

Cho đến khi cậu ngủ thiếp đi, Mikey mới điều chỉnh tư thế một chút cho cậu ngủ dễ hơn. Hắn sau lại xuống giừơng chuẩn bị một số thứ làm sạch giúp cậu. Nếu không Michi chắc chắn sẽ bị đau bụng mất.

Mọi động tác tuy vẫn chưa gọi là thành thục đôi khi làm Michi khẽ đau rên rỉ đến cuối vẫn là thành công xong việc. Hắn bôi thuốc lên những vết thương cho cậu, rồi ôn nhu đến lạ băng bó.

_ Là mày sai mà Michi...tại do mày đi mà Michi.....tại sao lại đi..đau đầu quá Michi...Takemichi...

Hắn vừa làm lại lẩm bẩm câu nói đó không ngừng. Ánh mắt ân cần khi nãy lại muốn chìm sâu vào bóng tối thịnh nộ, hắn vứt khăn xuống bên dưới giật người cậu lại ôm vào lòng mình. Chỉ sợ lỏng một một chút cậu sẽ đi mất...

...

Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi cho đến tận ba ngày sau, bên nhóm Chifuyu đến tìm Mikey đòi người. Dù có là bất lương đi nữa thì dùng bạo lực giải quyết, chơi trò bắt cóc là tiểu nhân.

Dù vậy Mikey vẫn chả quan tâm đám đó, hắn chỉ giao cho Sanzu xử lý. Còn bản thân tiếp tục ngồi nghe đám còn lại bàn bạc mấy cái vấn đề chả cần quan tâm. Thật muốn quay về cùng Takemichi, chỉ khi ở cạnh cậu hắn mới cảm thấy dễ chịu.

Rốt cuộc vẫn trước mắt đám thuộc hạ đứng lên, không nói thêm gì bỏ đi. Mấy tên khác cũng biết Mikey đi về đâu cũng không ai khó hiểu, Hanma còn cười khúc khít bảo Mikey là n*** không chịu được rồi à.

_ Câm cái miệng như lỗ cống của mày đi..

Kokonoi ngồi bên cạnh khó chịu vì thái độ không đàng hoàng của Hanma liền nói. Wakasa và Benkai âm thầm hài lòng với câu nói của Kokonoi. Và anh em nhà Haitani tỏ ra thích thú với điều đó.

Hanma cũng không nóng giận gì chỉ nhún vai đứng lên đi qua người Kokonoi, hắn cúi xuống khẽ thì thầm vào tai anh.

" Thằng anh hùng đó ngon lắm, tao ăn rồi. Thật muốn làm lại cảm giác đó"

Hắn nói cho mình Kokonoi đủ nghe, rồi lại bật cười bỏ đi.

_ D*m* thằng súc vật đó..

Anh tức giận thét lên khiến mấy người còn lại không hiểu Hanma nói gì mà khiến anh nổi điên đến vậy. Shion cảm thấy từ cái ngày Mikey đ* thằng nhóc kia là cái đám này ồn ào mãi. Nhớ lại hình ảnh dâm dục hôm đó, bên dưới hắn lại cứng rồi. Đúng là một tên gây rắc rối cho người khác.

.
.
Mikey quay về phòng, hắn lấy chìa khóa ra mở cửa căn phòng đó. Không hiểu sao lại thấy cái vết xước ở ổ cắm. Có gì đó hôm nay hơi lạ, Mikey nhanh chóng mở cửa bước vào. Hắn vẫn thấy cậu chùm chăn nằm trên giừơng ngủ...

_ Takemichi...Michi...này sao mày vẫn còn ngủ giờ này

Hắn từ tốn đi tới  theo sự nghi ngờ của mình. Đến lúc gọi tên cậu mãi không trả lời thì Mikey trực tiếp giựt chăn ra. Chỉ có cái gối, còn cậu không thấy. Chân mày hắn nhíu lại khó chịu, vẫn bình tĩnh đi đến nhà vệ sinh vẫn không thấy cậu..

_ Ha..ha...ha .hahhaha trốn nữa rồi. Giỏi lắm, tốt nhất là mày trốn cho kĩ đi.

Hắn cười điên cuồng như một bệnh nhân tâm thần. Liên tục buông ra những lời ghê rợn làm ai nghe cũng nổi da gà. Sanzu chạy tìm Mikey thì thấy cảnh này, không khỏi mím môi nào dám phát ra tiếng động nào. Từ cách hắn thấy có vẻ tên Takemichi lại trốn nữ rồi. Nhưng lần này lại yên ắng đến vậy, rốt cuộc ai đã giúp tên cống này..

_ Sanzu bên phía kia tụi nó có phải bỏ đi rồi đúng không

Bỗng Mikey lên tiếng hỏi hắn, Sanzu gật đầu đám Tokyo đến gây náo một lúc rồi bỏ đi. Hắn còn cảm thấy tụi này dở hơi giờ thì theo ý Mikey chả lẻ là kế hoạch của đám thất bại đó.

_ Mikey...

Rốp..

Sanzu muốn tiếp lời lại thấy Mikey cầm lấy chiếc ly sứ dành riêng của Takemichi bốp nát. Mảnh vỡ đâm vào da thịt của Mikey, từng tiếng lách tách vang vọng. Sanzu tuy rất muốn băng bó cho Mikey, cho đến khi thấy ánh mắt đen tối đó hắn cứng người.

Mikey lại vào trạng thái cuồng nộ rồi.

Sanzu bị điên cũng không ngu mà dám nói câu gì lúc này.

Còn Mikey với việc bản thân bị thương cũng không quan tâm. Đầu hắn nghiêng sang một bên tỏ ra biểu cảm nhàm chán. Có vẻ như hắn nương tay với cậu quá thì phải. Vẫn còn ôm hy vọng trốn, ngu xuẩn thật mà. Một kẻ lương thiện làm sao có thể trốn được chứ..

_ Sanzu, đến Tokyo Manji đem Takemichi về nào...và nói cho Kokonoi tìm cho tao một cây búa nhỏ thôi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro