Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngủ rất say đến mức đến khi cậu tỉnh lại là khuôn mặt của Mitsuya. Anh vui mừng ôm lấy cậu, nói thật may mắn vì bản thân đã gặp được cậu. Sau đó là cả đám Chifuyu nhào đến ôm cậu,cuối cùng cũng tìm được tổng trưởng của mình rồi.

_ Tụi mày thật là,...không ai bị thương chứ

Cả đám đồng loạt lắc đầu.

Takemichi cười khổ với đám này, cậu ngó qua Kakuchou đang đứng một góc liền gọi anh qua đây. Cái kiểu như gọi cún bình thường là anh cho thằng đó ăn đấm rồi, nhưng là cậu nên anh hết sức cảm thấy bình thường đi đến..

_ Takemichi mày gọi tên đó làm gì, gọi tao đi...

Seishu cau mày khó chịu trước cảnh này, liền đứng chắn trước mặt cậu che đi Kakuchou phía sau.

Cậu cười nói anh đã ở đây sẵn rồi kêu làm gì nữa. Seishu lộ ra biểu cảm hờn dỗi không thèm nói nữa, đồ dễ thương ngốc nghếch Takemichi.

_ Kakuchou mày có phải liên hệ với Wakasa và Benkai không ?

Cậu hiểu muốn cứu cậu ra nếu không có nội ứng chắc chắn rất khó. Ngoài hai người đó cậu không nghĩ ra người nào nữa. Nhưng Kakuchou bảo không phải, lần này là Kokonoi giúp đỡ.

Bất giác Takemichi nhìn qua Seishu, chỉ thấy anh mỉm cười gật nhẹ. Takemichi đăm chiêu khoảng một lúc, lần trước là Kokonoi giúp cậu trong trận tam thiên, rồi lần trước cũng là anh nhắc nhở cậu mau chạy vì Mikey sắp về. Lần này cũng vậy, Kokonoi rốt cuộc là vì sao...

_ Hay là bắt cóc Kokonoi qua băng mình luôn đi.. .

Takemichi phán một câu làm cả nhóm sững người. Ngoài trừ Seishu tán thành ra, còn lại đều không muốn ai khi không rước thêm một thằng có nguy cơ giành giựt với mình. Và cũng có phe im lặng không ý kiến là Kakuchou và Senju

_ Thôi tao nghĩ thằng đó bên kia sướng lắm đừng rủ nó..

Chifuyu nắm hai vai của cậu chân thành khuyên bảo, mấy tên còn lại cũng thêm bớt vài câu. Takemichi cảm thấy làm lạ có Kokonoi về tốt mà, cái đám này sao lại phản đối.

Tạm bỏ qua vấn đề đó đi, quan trọng bây giờ là Mikey. Cậu hướng đến Chifuyu nói tạm thời cậu muốn lánh mặt, anh và mọi người quản lý băng nhóm giúp cậu.

_ Takemichi này, thằng Mikey có làm gì mày không ? Sao nhìn mày tồi tệ hơn lúc bị gãy tay nữa..thấy mà tức luôn

Angry quan sát cậu nãy giờ liền nói ra nghi vấn của mình. Điều đó cũng khiến cậu nhớ lại đoạn ký ức mỗi ngày đều bị Mikey áp dưới thân. Kakuchou thấy thân thể cậu run nhẹ, sắc mặt trắng bệch liền biết cậu lại nhớ đến những ngày đó.

_ Để Bakamichi yên đừng hỏi gì nữa..nếu không tao đánh chết mà đó..

Tự nhiên anh bị mắng, tức đến ức liền nhìn Takemichi muốn cậu chủ trì công đạo cho mình. Đến khi thấy sắc thái khônv tốt của cậu, anh biết có lẽ mình đã hỏi điều khônc nên hỏi.

_ Takemichi....đừng suy nghĩ nữa, mốt tao làm mì cho mày ăn nha.

Cậu hiểu anh ấy là muốn an ủi mình, nhìn cái đầu xù xanh này thật không buồn nổi. Xoa xoa đầu anh cũng khiến tâm trạng cậu tốt hơn rồi.

_ Nhóm gì hết chó rồi đến cây bonsai..phiền..

Kakuchou liếc mắt cảm thấy hết đứa này đến đứa khác phiền anh hùng của anh nghỉ ngơi, không vui chút nào.

Seishu cùng Smiley cảm thấy như đang nói bản thân liền trừng mắt hàm ý muốn kiếm chuyện à tên người mới..

Bình yên chưa bao lâu thì ngày hôm sau, bên Kanto đã dẫn người đến địa phận của Tokyo Manji rất rõ ý, không xuất hiện thì phá cho đến khi xuất hiện thì thôi. Dẫn đầu không ai khác là Sanzu và Kokonoi . Trong khi Sanzu không ngừng nói móc cái đám Tokyo rùa rụt cổ thì Kokonoi lại chả muốn làm việc này chút nào. Dù sao thì anh cũng sẽ không để cậu rơi vào tay của Mikey nữa.

_ Mẹ bà cái thằng chó khẩu trang, tao muốn thiện nguyện cho nó cái khẩu trang bịch mỏ ghê.

Pachin tức giận cùng với đám Chifuyu ngồi ở đền Musashi nói chuyện. Đúng như Takemichi nói, bọn Kanto nhất quyết phải bắt cậu ấy cho bằng được mới thôi.

_ Mikey muốn gì ở Takemichi chứ, tao không hiểu nổi

Hakkai nhức hết cả đầu vì suy nghĩ đến cái việc này. Mitsuya và Seishu lại trái ngược họ hiểu Mikey từ lâu đã có cái gì đó với Takemichi. Chỉ là hắn luôn đè nén cái thứ bóng tối đó quá mức, cũng như có Draken một lòng giúp hắn ta...

_ Mikey....cậu ấy..tóm lại thì đừng cho cậu ta biết được Takemichi ở đâu..

Mitsuya bây giờ không còn biết tương lai nên cứu Mikey thế nào. Nhưng anh biết chắc lúc này người cần bảo vệ là Takemichi..Cả đám đồng thời gật đầu, có Senju  bên cạnh cậu họ cũng yên tâm hơn..

Lúc mà mọi người còn đang lo lắng cho cậu, thì Takemichi ỉu xìu vì bị Hinata giận mắng một tăng nói cậu mất tích làm cô lo quá trời.

_ Đồ ngốc Takemichi, anh bây giờ ổn không ?

Cuối cùng vẫn là cô dịu giọng hỏi thăm anh, Takemichi mềm nhũn cả lòng bảo bây giờ cậu rất tốt. Đừng lo lắng cho cậu, còn nói nếu như có thời gian thích hợp anh muốn gặp riêng Hinata nói chuyện.

_ Hinata à, thật tốt khi biết em. Em mãi là người con gái anh trân quý nhất..

Cô gái nào khi nghe lời đó của người mình yêu lại không yếu lòng. Cô và cậu nói chuyện một lúc rồi cậu cúp máy. Ánh mắt có chút vô định khi suy nghĩ việc tiếp theo..

_ Anh đã luôn muốn mang hạnh phúc cho em Hinata, nhưng mà có lẽ anh là một tên kém cỏi. Xin lỗi em dù là hiện tại hay tương lai anh đều là một tên tồi....

Hinata mỉm cười vì ít ra bây giờ cô cũng biết Takemichi bình yên rồi. Thật tốt, cô vừa bước ra cửa hàng tiện lợi với tâm trạng vui vẻ thì bỗng gặp một gương mặt thân quen. Anh ta trông khác trước rất nhiều, cô thấy được trong đôi mắt đen ấy là bóng tối sâu thẳm, nó khiến cô chợt lạnh cả người..

_ Đã lâu không gặp, Tachibana Hinata. Lần này tôi lại đến rước Takemichi....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro