Part 1: Goodbye My Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KaoEarth Fanfic] Goodbye My Love, Until We Meet Again


Nhân vật : KaoEarth


Rating: G


Số Chap: 2


Note:1/ Mình sẽ không dùng mấy từ "công thụ" mà sử dụng "top, bot" luôn.


2/ Fic chỉ là trí tưởng tượng nên sẽ có vài tình huống hơi phi lý nhưng cứ enjoy nha 


3/ Viết dở mà bon chen, ném đá thoải mái.


.........................


/P'Kao, khi nào anh về ChiangMai nhỉ?/


Giọng nói này cứ lặp đi lặp lại trong trí óc của Kao, anh cũng muốn được về ChiangMai lắm chứ nhưng mà một con người bận rộn như Kao thì không thể sắp xếp được thời gian để quay về nơi chôn rau cắt rốn của mình.

Kao năm nay 19 tuổi hiện đang là một diễn viên tự do của đất nước chùa vàng. Cứ mỗi sáng dậy là anh sẽ vệ sinh cá nhân rồi lại ăn tạm một món gì đó, khi thì ổ bánh mì, khi thì một chén cơm thừa từ tối hôm qua rồi sẽ ra công viên gần nhà để tập thể dục cuối cùng là đi casting. Do một thân một mình không có ai chống lưng nên dù tài năng có thế nào đi nữa vẫn không thể nào vài được vai thứ chứ nói gì là vai chính, chỉ có thể là một vai quần chúng hay có hôm chạy nguyên ngày mà không nhận được vai gì.

Thật ra gia đình của Kao cũng khá giả và thậm chí ba mẹ còn ủng hộ cậu chạy theo ước mơ của mình nhưng đã bị dập tắt trong một đêm mưa, khi mà anh đã dùng hết sự dũng cảm của mình và come out rằng mình chỉ thích người cùng giới. Sau đó là những đòn roi cùng với những lời cay nghiệt từ chính đấng sinh thành.


" Tao biết mày như vậy...thì thà tao đẻ cục xíu mại rồi ăn còn hơn phải nuôi thứ cặn bã như mày."

"Sao mày không thể sống đàng hoàng được hả Kao? Bọn tao đã làm gì sai hả?"

"Trai không ra trai gái không ra gái, kinh tởm..Mày cút khỏi nhà này đi, bọn tao sẽ coi như mày đã chết"


Kao cứ chịu đựng những lời miệt thị cùng với cơ thể đang dần hằng lên những vết đỏ do chiếc roi mây mà ba mình cầm nhưng anh không khóc vì anh biết dù xã hội có phát triển đến đâu đi chăng nữa thì đâu đó vẫn có những nơi coi đồng tính là bịnh hoạn nên Kao đã chuẩn bị sẵn cái tinh thần mình bị như vậy rồi.

 Sau khi cánh cửa bị đóng lại thì lúc này những giọt lệ của Kao hòa cùng những giọt nước mưa lăn dài trên má, Kao khóc và suy nghĩ rằng tại sao mình lại sinh ra như vậy chứ? Tại sao mình không như những người con trai khác thích một cô gái nào đó rồi sau này kết hôn và có những đứa bé kháo khỉnh? Tại sao và tại sao đó chính là những gì mà anh luôn tự hỏi bản thân mình.


Kao biết mình thích con trai từ lúc 16 tuổi, khi còn đang ngồi chiếc ghế nhà trường thì anh đã rung động với một cậu bé nhỏ hơn mình 2 tuổi, lúc đầu Kao cũng giống như những người khác là muốn kết bạn với cậu bé đó thôi nhưng mà lúc cậu bé ấy đồng ý và nở ra một nụ cười hiền hòa thì tim anh đập mạnh hơn và từ đó trong trí óc của anh chỉ nghĩ đến cậu bé ấy mà thôi. 

Cậu bé ấy tên là Earth và sống cũng khá gần nhà anh khi chỉ cần 5 phút đi bộ là tới,  Earth là một người có  gương mặt cũng đẹp trai, nhất là đôi mắt to tròn và có gì đó buồn buồn trong đôi mắt ấy đã khiến Kao muốn nhìn mãi không dứt. Từ lúc cả 2 làm bạn thì Kao còn biết Earth có sở trường là bếp núc, đặc biệt là làm bánh ngọt rất là ngon nên tình cảm đơn phương của Kao cứ thế mà lớn dần đến nỗi mà Kao nhiều lần muốn tỏ tình nhưng lại thôi vì dù gì Earth cũng có nhiều cô gái theo đuổi, khả năng Earth là trai thẳng rất cao nên tự nhủ rằng mình dừng lại là khôn ngoan.


Trong cơn mưa tầm tã Kao vừa cầm ô vừa bước đi trong vô định, anh không biết mình sẽ đi đâu về đâu rồi suy nghĩ rằng tương lai của mình sẽ như thế nào anh cũng không biết. Kao cứ bước vậy chẳng mấy chốc đã đến nhà của Earth, lúc này Kao muốn tìm Earth để tâm sự mọi điều và tỏ tình dù kết quả có ra sao, anh tính bấm chuông nhưng nhìn từ ngoài vào trong chiếc cửa sổ đã thấy cậu bé đang vui vẻ cùng ăn tối với gia đình mình thì lắc đầu với một suy nghĩ lóe lên trong đầu:

 /Mày làm gì vậy Kao? mày muốn Earth thấy bộ dạng như vậy sao? Và mày có chắc gì Earth chịu lắng nghe mày hả? Ranh giới giữa mày và Earth quá rõ ràng mà đúng không?/


Kao chợt nhớ ra mình có một người bạn ở Bangkok và đang sống một mình, anh tính ăn nhờ ở đậu vài hôm nên tranh thủ chạy một mạch đến bến xe và may làm sao có chuyến xe đêm đi từ ChiangMai đến Bangkok nên Kao sẽ không phải ngủ ngoài đường đêm nay rồi.

Sau khi gặp lại người bạn của mình thì khá trớ trêu, chỉ còn 3 tháng nữa là người ấy phải qua Mỹ để định cư cùng gia đình nên chỉ có thể sống cùng Kao trong khoảng thời gian đó. Ngày mà chia tay thì người ấy đã bảo Kao cứ sống và canh nhà giúp, thỉnh thoảng người ấy sẽ quay về thăm Kao.

Trong khoảng thời gian đó Kao không thể nào ngừng nhớ về Earth, thiên thần của lòng mình.


Quay về thời gian hiện tại. Hôm nay Kao lại đi casting và lần này bất ngờ hơn chính là vị đạo diễn này Kao từng gặp ở đâu đó mà không nhớ được là ai, Đến khi nhìn bảng tên thì bất ngờ đó chính là "Korn" một trong những đạo diễn phim khá nổi tiếng của Thái Lan:

"Mời số 099"


Sau khi nghe thông báo Kao liền để tờ thoại xuống và bắt đầu diễn, từ ánh mắt có phần lo lắng nay đã trở thành ánh mắt của một kẻ đểu cáng chỉ trong vòng vài giây. Kao được thử vai nam nhìn bề ngoài đẹp trai nhưng có tâm hồn thối nát, anh nhoẻn miệng cười khẩy cùng giọng trầm khàn:

"Chúng ta chia tay đi" - Người trợ diễn là một nữ diễn viên cũng có thực lực, lúc này nước mắt cô dần tuông chảy:

"P'Pim, tại sao...tại sao anh lại làm vậy?" - Kao nhún vai rồi đặt một bàn tay lên vai cô gái còn đầu thì từ từ tiến sát vào gương mặt tội nghiệp kia và giở ra giọng điệu không mấy đúng đắng:

"Vì em chỉ là kẻ thay thế thôi"


Chát


Một cái tát thật mạnh vào má Kao khiến anh bất ngờ, anh lấy tay che lại một bên má của mình và nhìn cô gái vẫn với ánh mắt khi nãy.  Korn hô cắt còn cô gái nhanh chóng đến bên Kao an ủi:

"Em có sao không? Xin lỗi nha chị hơn mạnh tay"

"Dạ không sao đâu ạ, em quen rồi"

"Ừ, chị xin lỗi em lần nữa nha"

"..."


Nhìn gương mặt đầy lo lắng của cô gái thì Kao cũng đứng lên còn đạo diễn Korn thì mỉm cười đắc ý và nói Kao về nhà chờ tin vui. Kao không biết đạo diễn Korn có ý đồ gì nhưng cũng kệ, vì mình đã đi casting 7749 lần thì đạo diễn vẫn nói chờ tin vui, coi như mình nhận được thì ok, không cũng không sao cả. Kao lễ phép chào mọi người rồi ra về nhưng lúc này đây không hiểu sao trời xui đất khiến đã khiến anh đi đến bến xe khách. Anh mua một vé xe về ChiangMai, nơi mà anh đã sinh ra và lớn lên.


/P'Kao, em muốn gặp anh/ - Lại là giọng nói này.


Sau mấy giờ đồng hồ chợp mắt trên xe thì cuối cùng Kao cũng đã đứng trên mảnh đất chôn rau cắt rốn này, Kao ngáp một hơi dài rồi bước từng bước tìm một cái gì đó để ăn, cũng may là có một xe hủ tiếu gõ gần đó đã khiến Kao ăn một lúc 2 tô vì chiếc bụng đói cồn cào của mình. Sau khi thỏa mãn được dạ dày của mình thì anh bước về phía ngôi trường mà mình từng học, Kao lại nhớ về một người. 

"P'Kao, anh về rồi hả?"


Bất ngờ có một giọng nói sau lưng, Kao quay người lại thì trước mặt anh là một cậu bé có nụ cười hiền lành với bộ đồ học sinh, trên túi áo có để số 10 chứng tỏ đây là một học sinh chỉ mới vào lớp 10. Kao hít một hơi và nói:

"Em...em là ai? Sao biết anh tên Kao?" -Đôi mắt buồn ấy nhìn Kao rồi lắc đầu,  cậu tặc lưỡi: 

"Anh quên em rồi sao?"


...........................


End chap 1. 

Trong chap có 1 tình tiết là tại sao Kao không nhận ra Earth thì chap sau cũng là chap cuối mình sẽ giải thích nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro