Part 2: Until We Meet Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh quên em rồi sao?"

Đôi mắt buồn của cậu bé nhìn Kao khiến anh bối rối, anh vừa đi vừa gãi đầu vì cậu bé đứng trước mặt mình vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Quen chính là chủ nhân của giọng nói luôn trong tâm trí anh.

Lạ đó là gương mặt rất quen nhưng không thể nhận ra được là ai. 


Kao đành bước lại gần cậu bé có đôi mắt buồn đó rồi cúi đầu xin lỗi, cậu bé thấy vậy làm bộ thở dài tỏ vẻ ngao ngán, giọng trầm xuống:

"Hừm, uổng công em luôn theo dõi anh... Từ lúc anh rời khỏi ChiangMai đến bây giờ." - Kao lại bối rồi, lúc này anh đã lạc giọng

"A...anh...Xin lỗi" - Cậu bé nhún vai và nhẹ giọng:

"Kao Noppakao, hiện tại đang sống ở Bangkok, mặc dù nói là diễn viên cho sang như anh ấy chưa có một vai diễn ra hồn vì không có ai chống lưng"

"Em..."

"Sáng nay vừa mới casting phim của đạo diễn "Korn" và đóng vai một kẻ đào hoa sát gái"

"Em..."

"Haizzz, đến giờ vẫn chưa nhận ra em à? buồn à nha"


Cậu bé vén mái tóc lên và Kao thấy một vết xẹo nhỏ ngay trán. Thế là bao nhiêu ký ức của anh lùa về. Anh nhớ rằng khi còn học tại đây anh đã qua nhà cậu bé để có thể cắt tóc cho người ấy, nhưng khi ấy Kao đã quá run rẩy nên đã vô tính để đường kéo sắc nhọn khứa vào trán, thế là Kao đành phải tìm bông băng thuốc đỏ để sơ cứu cho cậu, thế là hôm đó Kao đã bị ba mẹ của cậu bé mắng cho lên bờ xuống ruộng vì đã làm tổn thương con trai họ. Khi ấy Kao cảm thấy tội lỗi một phần vì cái tật hậu đậu của mình, một phần là vì anh đã làm tổn thương người mình thích: Earth.

"E...Earth...Em...em đấy sao? D..do anh thấy em khác quá"

"Xì, thì lúc anh tặng cho em vết xẹo này thì 2 3 ngày sau cũng cao chạy xa bay rồi, giờ còn làm bộ quay lại không nhận ra em nữa" - Earth nhún vai giả vờ thất vọng.

"Anh xin lỗi em, Earth để mái dễ thương lắm đó hehe"

"Để che lại tác phẩm của anh thôi, à mà khuya rồi anh tính ở đâu ngủ?"

"Anh...anh cũng không rõ nữa, chắc là mướn khách sạn rồi ngủ quá, anh tính về nhà mình... Nhưng..."

"Về cũng không được đâu, ba mẹ anh dọn nhà đi nơi khác rồi, em cũng không hiểu sao hồi trước họ còn dán một tấm giấy ghi là anh không còn là con của họ nữa, em...em thật sự không hiểu?"

"Chuyện dài lắm... Mà giờ cũng 10 giờ tối rồi sao em còn ở đây, còn mặc đồ đồng phục nữa em không sợ người khác nói xấu gì em sao?"

"Em không sợ, mà thôi em phải về nhà đây, mai gặp nhau ở đây 8 giờ nha"


Earth mỉm cười rồi quay lưng đi thật nhanh, cậu chạy vào trong một con hẻm còn Kao thì định xin số điện thoại của Earth nhưng không hiểu sao khi chạy vào hẻm thì không có ai, Kao nghĩ rằng nhà Earth trong hẻm nên chắc ngày mai mình sẽ xin số của cậu, sau đó Kao sẽ tỏ tình với Earth dù kết quả có ra sao. Kao mỉn cười với quyết định của mình, sau đó anh tìm một khách sạn gần đó để ngủ, đêm đó Kao thấy Earth xuất hiện trên đầu giường mình rồi mỉm cười. Cậu chỉ nói một câu và tan biến trước mặt anh:

/Em đợi anh lâu rồi/


Kao tỉnh dậy và cảm thấy dường như Earth đã ở đây, lúc này Kao nhớ Earth vô cùng, bao nhiêu cảm giác đơn phương của những tháng ngày học trò đã quay lại, Kao muốn tỏ tình với Earth lâu rồi anh nhìn đồng hồ đã chỉ lúc 5 giờ sáng mà chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để gặp được người trong mộng mình thôi.

/Earth, anh nhớ em...Mặc dù chúng ta mới gặp lại nhau/


Kao cố gắng ngủ thêm được một chút thì đã 7h30 sáng, anh xuống quầy lễ tân trả phòng và đi vòng vòng thành phố, chẳng mấy năm mà ChiangMai đã phát triển hơn, thậm chí Kao còn thấy một quán cà phê lục sắc biểu tượng của LGBT nữa. Kao tò mò bước vào trong quán đã thấy 2 người con trai mặc đồ đôi đang cùng nhau dọn dẹp, có lẽ họ là một cặp tình nhân cũng mở quán không chừng. Thấy có khách nên một trong 2 họ đã đưa cho Kao menu và mỉm cười:

"Quý khách uống gì ạ?"

"Cho tôi một cà phê đá không đường"

"Dạ. Một cà phê đá không đường nha P'Gun, anh có đối thủ rồi đó hahaha"

"Mày bé cái mồn lại đi Mark"


Kao cứ cười cười rồi thanh toán ly cà phê, anh vừa uống vừa tham quan nguyên thành phố này, anh đi đến thư viện đọc 2 3 quyển sách dày cộm mà không ngán, hay là đi đến một công viên thật to lớn để chơi từ trò này đến hết trò khác mục đích để giết thời gian chờ lúc 8 giờ tối, anh sẽ gặp lại người mình yêu.

8 giờ tối đã đến, Kao đến chổ hẹn chờ Earth, do trời khá lạnh nên Kao hút một điếu thuốc để sửi ấm nhưng chưa hút được một hơi thì có làn hơi lạnh đã phà vào lưng anh, một giọng nói có phần lạnh lùng cất lên:

"Em...không ngờ anh cũng hút thuốc ha?" - Kao giật mình làm rơi điếu thuốc xuống đất, anh hốt hoảng:

"Em...em...sao em xuất hiện bất ngờ vậy?" - Earth bỉu môi nói:

"Em thích hihi, đi với em đến một nơi nha"  


Kao gật gật đầu rồi đi theo Earth,  bao nhiêu những dự tính trong lòng của anh đành khép lại, cả hai đi rất lâu và cuối cùng đến được bãi đất trống, Kao nhìn Earth vẫn mặc bộ đồng phục cấp 3 nhìn rất dễ thương nhưng anh lại cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đang suy nghĩ giữa chừng thì giọng nói của Earth cất lên:

"P'Kao lấy chiếc xẻng đào xuống gốc cây này đi, tầm 2phút sẽ thấy được cái hộp, trong đó có một lá thư và đọc cho em nghe nha"

"Ừ.." 


Kao bước tới gốc cây và thấy được chiếc xẻng rồi anh làm theo những lời Earth dặn, anh đào một hồi cũng thấy một cái hộp nhỏ và lúc này đây gương mặt Earth dần dần tỏ vẻ hạnh phúc, Kao mở chiếc hộp ra và thấy một tờ giấy được viết những dòng chữ thật nắn nót, Kao từ từ đọc lấy bức thư trên tay mình:


"Cuối cùng anh cũng đã đọc được những gì em sắp viết rồi. P'Kao à, thú thật em cũng là gay và em yêu anh. Em hèn nhát quá anh nhỉ? tại sao lại luôn phải gồng mình để làm bạn với anh thôi, phải chi em có thể tỏ tình với anh sớm là được rồi. Ngày mà biết anh đi rồi cũng là một ngày mưa tầm tã, em đã khóc rất nhiều khi không còn có cơ hội nói yêu anh, đành phải tự viết lá thư này và chôn vào đây, em sẽ đợi anh về và bắt anh đọc được haha. Em yêu anh, em biết anh cũng yêu em mà. Chúng ta hãy là bạn trai nhau nhé. Earth Yêu Anh"


Kao vừa đọc vừa rung rẩy còn lúc này đây nước mắt Earth đã chạy thành dòng, cậu bước tới gần ôm lấy cơ thể ấm áp ấy và nấc lên từng cơn:

"C..cuối cùng, nó đã đến tay anh rồi, em yêu anh lắm P'Kao, em thật hối hận khi không nói sớm hơn để rồi...mình...không còn...cơ hội bên anh nữa" - Lúc này tim Kao nhói lên, miệng lẩm bẩm: 

"Earth...không phải...anh đang ở đây sao?Đừng nói đùa mà nhóc, anh yêu em, anh yêu em mà" - Earth vẫn ôm lấy cơ thể to lớn của Kao, cậu nấc càng lúc càng to hơn:

"Em...em phải đi rồi, tâm nguyện...hức hức hức, của em đã hoàn thành rồi...Từ nay...trên trời...em sẽ luôn theo dõi anh, luôn bảo vệ anh...luôn phù hộ anh...em...em yêu anh... P'Kao"


Kao cố ôm lấy Earth thật chặc nhưng lúc này đây cơ thể Earth mờ dần, cậu đang dần tan biến trước mặt người yêu mình cùng nụ cười mãn nguyện, Kao vẫn không dám tin những gì đã xảy ra trước mắt mình, anh đau đớn như có 1000 mũi tên đâm vào tim rồi như một kẻ điên, anh đã chạy qua nhà Earth gõ cửa thật mạnh, sau cùng ba mẹ Earth xuất hiện nhìn cậu và thở dài, họ như biết rằng Kao đến đây vì chuyện gì, họ ôm lấy người con trai to xác đó mà cùng nhau khóc, mẹ Earth nghẹn lời:

"K..Kao, đến thắp cho Earth nén nhan đi, cô tin nó sẽ vui lắm..."

"Hức...hức...sao Earth lại như vậy hả cô? Sao em ấy..."

"Nó cố gắng đấu tranh với bệnh ung thư quái ác đó, từ lúc mà con rời khỏi ChiangMai này nó như không còn sức sống, từ đó...nó dần....buông xuôi"


Nghe được những câu sét đánh ngang vai như vậy Kao bàng hoàng, anh quỳ xuống trước di ảnh Earth mà hét:

"Earth.........tại sao, tại sao em không nói cho p'Kao biết, tại sao em dại như vậy hả Earth? Nếu em nói sớm hơn thì...thì anh sẽ luôn bên em dù thế gian có kỳ thị em như nào đi nữa.."

"Kao...đừng tự trách mình nữa, Earth không thích nhìn con như vậy đâu..."

"Earth...."


Đêm đó Kao ngủ ở phòng Earth, anh thấy được những tấm ảnh mình chụp chung với cậu những tấm ảnh đó được vẽ hình trái tim chứng tỏ rằng Earth thương anh đến nhường nào. Kao nhủ lòng mình phải cố gắng sống vì Earth. Người mà anh yêu.....


.....................

25 năm sau:


Kể từ lúc mà Kao được đạo diễn Korn chọn vào vai nam chính thì Kao đã có một bước lên mây. Trong 25 năm anh không ngừng cố gắng vì người mà mình dành cả tấm lòng mặc dù mỗi đêm là những nỗi buồn thời niên thiếu lại quay về, Kao đã quen với điều đó rồi nên trái tim dần chai sạn. 25 năm không một người tình vẫn mơ mộng rằng Earth sẽ quay về.


Fanmeeting của diễn viên Kao Noppakao  09/09/20xx


Trong đó có những người bạn trẻ chạc 18 20 tuổi đang xì xầm:


"Hey Earth, mày sắp được gặp sudardaddy Kao rồi đó hahaha" - Một cậu bé đỏ mặt nói giọng đặc sệt vùng ChiangMai bỉu môi:

"Tào lao quá ba, ổng là thần tượng tao thôi...Mà mấy phim từ xưa xửa xừa xưa hợp với tao hơn mà không rõ tại sao hahaha, thôi đi xin chữ ký kìa"


.......................


End............. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro