chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi nói chuyện gượng gạo hôm nọ, mọi thứ có vẻ tốt hơn trước đây nhiều. Kao và Up đã có thể nói chuyện được như bình thường, Up không còn tránh mặt Kao nữa. Hoặc để nói chính xác hơn thì là Up đang cố gắng để không tránh mặt Kao nữa. Hai người vẫn nói chuyện cười đùa với nhau hàng ngày, nhưng Kao biết đã có sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai. Anh không dám làm gì khác, chỉ mong mọi việc rồi dần dần sẽ đi vào quỹ đạo của nó rồi hai người sẽ có thể thực sự thoải mái với nhau như trước.

Kao yên một chỗ, suy nghĩ xem lát nữa làm thế nào có thể bắt chuyện với Up thì vai bị vỗ nhẹ một cái, làm anh giật nảy lên. Up vừa chạm vào anh cũng bị giật mình theo, cả hai ngơ ngác nhìn nhau rồi bật cười

" Sao cậu đi đứng không có tiếng động gì hết vậy?"

" Nói về khoản đi đứng không tiếng động này tôi thấy không ai vượt qua được cậu hết. Mỗi lần cậu đều ở ngay gần tôi vậy mà tôi có bao giờ phát hiện ra ngay đâu "

Up nói xong thì khựng lại một chút, nói ra rồi mới thấy mình đã thả lòng khi ở cạnh Kao đến như thế nào. Đến mức Kao tiến lại, ngồi ngay bên cạnh rồi nhìn mình chăm chú mình cũng không phát hiện ra. Nghĩ xong Up lén nhìn Kao một cái, là mình đã quen với hơi của Kao? Hay là mình cảm thấy an toàn khi ở cạnh cậu ấy vậy? Đây là những lí do khiến cậu quý Kao và không muốn tổn thương Kao sao?

Hôm nay hai người có lịch trình live chung cùng với nhau, công việc đại loại giống như là để quảng bá cho sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Do tình hình dịch nên cũng không thể tập trung đông người, số fan được đến trực tiếp xem cũng bị giới hạn nên cả hai vẫn xoay sở được. Up cũng nhờ thế mà không bị chọc tới đỏ lừ cả người. Chỉ bị cả chính chủ lẫn fan, dụ gọi P' Kao mấy lần, Up ở dưới bàn đá nhẹ vào chân Kao một cái. Thấy fan ghẹo, không giúp đỡ còn đổ thêm dầu vào lửa.

Kao bị đá cũng không giận mà cười tươi, những hành động nhỏ như vậy cho thấy Up đang dần thả lỏng trở lại khi ở cạnh mình rồi, thật tốt quá. Live diễn ra trong khoảng 2 tiếng, xong xuôi Up đi vào trong phòng thay đồ, lôi một cái ghế ra, ngồi phịch xuống mệt mỏi nói :

" Mệt quá "

Up day cái trán, cảm thấy đau nhức cả đầu, thật ra hôm nọ cậu nói với Kao do bận học nên mới không liên lạc thường xuyên nữa cũng không hẳn là nói dối. Chương trình học tiến sĩ rất nặng nề, lại thêm lịch trình công việc dày đặc khiến Up bận tối mắt tối mũi. Ngồi ở đây nghỉ một lúc vậy, lát nữa P' Just sẽ tìm mình thôi, cũng tranh thủ trốn Kao một chút. Vì có lẽ sẽ còn hợp tác với nhãn hàng này thêm nhiều lần nên Just đang bàn bạc với đại diện của nhãn hàng.

Up thực sự vẫn chưa thể tự nhiên hoàn toàn khi ở cạnh Kao. Nhất là những lúc thấy Kao cố gắng để cậu cảm thấy không bị mất tự nhiên và được thoải mái, mỗi lần như vậy Up cảm thấy đặc biệt có lỗi. Cậu lôi tai nghe trong túi ra, đeo vào tai, sau đó nhắm mắt lại cho đỡ mỏi mắt, cậu chỉ đeo tai nghe chứ không bật nhạc. Đây là một cách tránh bị làm phiền và cũng tránh ảnh hưởng tới người khác của Up. Mọi người sẽ nghĩ là cậu đang ngủ và sẽ không làm phiền cậu, cậu cũng không thật sự nghe nhạc nên nếu có gì đó thì có thể biết được và không làm ảnh hưởng tới người khác.

Cứ ngồi như vậy cũng được hơn 10 phút, không ngủ được nhưng nhắm mắt lại như vậy cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Dạo này hoạt động mắt nhiều, mắt mình khô hết cả, vừa rồi nhắm mắt lại còn thấy rát cả mắt cơ.

* Cạch *

Up nhíu mày, có người vào phòng rồi chắc mình phải ngồi dậy đi thôi, vốn đã định ngồi thẳng dậy thì lại nghe giọng nói của Kao " A, cậu ấy đây rồi. Vâng em thấy cậu ấy rồi anh, nhờ anh nói với P' Just nha. Để điện thoại ở chỗ P ' Just rồi tự nhiên mất tăm vậy đó"

Có vẻ Kao đang nói chuyện điện thoại với ai đó, P' Just nhờ cậu ấy tìm mình à? Trốn vào đây chủ yếu là để tránh Kao vậy mà còn nhờ Kao đi tìm mình, Up vốn đã định ngồi dậy lại giả vờ nằm im, trốn được giây phút nào hay giây phút đó.

" Up "

Kao cất tiếng gọi, Up nghe thấy nhưng nhất quyết nằm yên giả chết, mà nằm như vậy thì còn kì hơn ấy nhỉ. Up nhúc nhích lần nữa định dậy thì lại nghe thấy tiếng sột soạt ở bên cạnh, có vẻ Kao vừa ngồi xuống cạnh cậu thế là Up lại nằm yên.

" Up....."

" Ngủ rồi hả?"

Có không ngủ thì cũng không dám trả lời cậu, biết tôi ở đâu rồi thì mau đi nói cho P' Just hoặc gọi tôi dậy cho đỡ quê đi. Up bắt đầu tự trách bản thân mình, lúc nãy thì thấy Kao vào lại giả vờ ngủ để làm gì? Có trốn cũng trốn được đâu? Quê dễ sợ.

Kao thử chọc nhẹ vào người Up, thấy Up không nhúc nhích bèn dò hỏi :

" Khun Poompat, Khun Gene? Này cậu không phải là đang tránh mặt tôi đúng không?

Up nghe vậy lại cảm thấy có lỗi, Kao không thể hiện gì nhưng thật ra rất để tâm đến chuyện này. Kao nhìn tai nghe và đôi mắt nhắm nghiền của Up rồi lo lắng gọi nhỏ

" Up, nghe được tôi nói không?"

" Tại sao lại tránh mặt tôi vậy....cậu thấy điều gì khác lạ rồi sao?"

Trong phòng chỉ có tiếng nói độc thoại của Kao rất nhỏ nhẹ, càng lúc càng nhỏ, nói giống như là không muốn ai nghe được vậy. Kao nhìn ra cánh cửa đang đóng, lại nhìn Up đang ngủ bên cạnh, cắn răng thì thầm nói :

" Tôi thích cậu, tôi yêu cậu...nhiều lắm"

Nói xong Kao đứng lên, nhân lúc không ai biết nói ra một lần, để sau này không để cảm xúc lấn át lí trí nữa. Để cho Up ngủ, P' Wut chắc đã nói cho P'Just biết cậu ấy ở đây rồi.

Sau khi Kao đi, Up ôm lấy đôi tai đã đỏ bừng của mình, vậy là mình không có suy nghĩ lung tung. Kao thực sự có tình cảm với mình, nghe được tận tai như vậy Up không còn lí do nào để phủ nhận chuyện Kao thích mình được nữa.

" A, đồ ngốc. Sao lại đi bắt trước mà tỏ tình lén lút như trong mấy bộ phim tình cảm vậy? Cậu không biết rằng trong phim tỏ tình kiểu này, đều là bị nghe thấy hết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro