Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up ngồi nhìn chằm chằm ra ngoài thông qua cửa sổ đang được rộng mở trước mắt, chẳng biết hồn đã thả về phương nào rồi.

" Tôi thích cậu, tôi yêu cậu.... nhiều lắm "

Đang suy ngẩn ngơ thì câu nói này của Kao đột nhiên xuất hiện trong đầu. Tai Up dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy, nhanh chóng đỏ lên. Dùng hai tay bịt lấy tai mình, rồi gục đầu xuống bàn, nghe được tận tai như thế rồi thì còn gì để mà phủ nhận tình cảm của Kao dành cho mình được nữa.

" Rốt cục là cậu nghĩ gì khi tỏ tình với tôi y như trong mấy bộ phim tình cảm được chiếu vào khung giờ vàng vậy?"

Nghĩ lại thì Kao trước giờ đều luôn rất nhường nhịn và quan tâm mình, ngay cả lần trước khi mình cố gắng ăn thịt bò và bị nổi mẩn ngứa. Lúc đó đến cả bản thân Up cũng chưa cảm nhận được sự khác lạ của cơ thể, nhưng Kao lại ngay lập tức có thể nhận ra. Đó là phải để tâm và chú ý nhường nào mới có thể nhận ra được. Up lúc này không thể phủ nhận được việc ngay từ hôm đó đã cảm thấy có gì đó khác lạ trong ánh mắt của Kao rồi.

Vậy là những cử chỉ ân cần, sự quan tâm và bao dung đối với mình thực sự xuất phát từ tình yêu hả? Lòng Up rối như tơ vò, cậu không chán ghét phần tình cảm này của Kao dành cho mình, nhưng cậu không biết phải đối diện với nó như thế nào và nên làm gì lúc này. Kao đã bày tỏ một cách lén lút như thế, chứng tỏ bản thân Kao cũng sợ hãi việc mình biết được và cũng chẳng cần mình đáp lại cũng được. Nếu đã như thế, chỉ cần giả vờ không nghe thấy gì hết, không biết được điều gì hết rồi cư xử như bình thường,vậy chẳng phải là ổn rồi sao?

Up thở dài, cảm thấy bồn chồn, tay chân cũng không an ổn nổi mà cứ kiếm cái gì đó xung quanh để nghịch. Nhưng mà....nhưng mà vậy không phải là rất quá đáng với Kao sao?

Có một ngày nghỉ, nhưng cuối cùng lại vì chuyện này mà ăn ngủ không yên, tới buổi chiều, nhìn bộ dạng của mình trong gương còn khiến Up tự giật mình. Up chỉnh lại trang phục, lấy chiếc cặp của mình, quyết định ra ngoài một chút cho khuây khoả. Vì dạo này cũng nổi lên nhiều rồi, nên cậu cũng đeo khẩu trang và đội mũ cẩn thận rồi mới ra ngoài.

Up không đi xe mà chỉ đi bộ, cũng không có điểm đến nhất định, chỉ đơn giản là ra ngoài rồi cứ đi như thế. Vừa đi, vừa suy nghĩ, cũng thấy dễ chịu và đỡ bí bách hơn là cứ ngồi một chỗ ở trong nhà. Up nhìn nền gạch màu xám dưới chân mà đi, không thể tự tìm cho mình một cách để giải quyết chuyện này.

Đột nhiên cặp của cậu bị nắm lấy, khiến Up bị kéo lại, cậu dừng lại phát hiện nếu không nhờ vậy thì mình đã va phải đèn đường. Tự gõ cho mình một cái, Up quay lại chắp tay muốn cảm ơn ai đó vừa giúp mình thì lại nghe được giọng nói khá quen :

" Up phải không?"

Up nhìn người trước mắt rồi nở nụ cười :

" Aram, vừa rồi cảm ơn cậu "

Aram nở nụ cười hào phóng, khoác lên vai Up rồi nói

" Không nhận lời cảm ơn xuông, muốn cảm ơn thì phải lấy thân báo đáp tôi mới chịu "

Up bật cười, tính cách Aram rất cởi mở nên luôn dễ dàng thân thiết với người khác. Up rất ngưỡng mộ những người có tính cách như vậy, cậu vui vẻ nói :

" Nè, sao nhận ra tôi được vậy?"

Aram hất mái tóc dài của mình một cái, gương mặt đầy vẻ tự hào mà nói :

" Cho dù cậu có quấn như xác ướp Ai Cập thì với con mắt tinh tường của tôi, tôi vẫn có thể ngay lập tức nhìn tìm ra được trai đẹp rồi thấy cậu "

Up cười lớn rồi cảm ơn cô, Aram xua tay chỉ vào quán cà phê bên cạnh nói :

" Uống cốc nước cùng nhau không?"

Up gật đầu rồi cùng cô vào bên trong, cậu gọi một ly ca phê đen, Aram ngó thấy ly cà phê của cậu thì rùng mình, nhìn thôi đã thấy đắng rồi. Cô gọi nước cho mình, còn gọi thêm một cái bánh ngọt nhỏ. Sau khi chụp hình nước cùng bánh của mình lại, thì dùng dĩa cắm mạnh vào cái bánh, ăn như thể cái bánh có thù với mình vậy.
Up nhìn bộ dạng của cô, khó hiểu đặt tách cà phê của mình xuống bàn, tâm trạng cô ấy tệ sao?

" Cậu sao thế ?"

" Hả?"

" Cậu nhìn cái bánh đi, bị cậu hành hạ thành ra cái dạng gì rồi đi "

Aram bỏ cái đĩa xuống, nhăn mặt rồi gật gù nói

" Ờ ờ, nói cho mày nghe cũng được, mới bị bồ đá nè "

" Khoan, cậu mà cũng có bạn trai á?"

Aram giơ chiếc dĩa lên đe doạ, Up giơ tay đầu hàng vì liên quan đến chuyện cá nhân nên Up cũng không có ý định hỏi sâu thêm.

" Cậu nói xem gần 30 tuổi đầu rồi, anh ta nói mẹ anh không đồng ý anh và em hẹn hò là sao? Cái thứ gì á, chia tay anh ta là đúng rồi nhưng vẫn bực quá hơn một năm đấy, là hơn một năm của tao "

Aram nói một tràng, cô vốn không cần cảm thông, chỉ là muốn nói ra để cho bớt ấm ức. Nói xong, cô ôm đầu liếc nhìn Up rồi nói :

" Còn cậu thì sao?"

" Hửm, tôi làm sao?"

Up nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Aram

" Nè, không phải giấu. Ánh mắt mơ màng, tâm trạng thẫn thờ, tới mức sắp đâm vào đèn đường cũng không biết "

" Làm gì mà tới mức đấy "

Aram dùng ốc hút khuấy cốc nước của mình, cười nói :

" Sao? Cũng buồn chuyện tình cảm hả? Để ý đến ai? Hay là được em nào để ý....Ah có khi là anh đẹp trai nào để ý cũng nên "

Vốn chỉ nói đùa nhưng lại thấy Up mất tự nhiên, vành tai đỏ lên một cách khả nghi, Aram hơn hở hỏi

" Thật hả? Là một anh chàng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro