Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kao nhìn xung quanh rồi thở dài, đi một vòng rồi lại vô thức đi tận đây, chỗ này cách khu nhà Up không xa lắm thì phải. Anh rút điện thoại ra rồi lại cất điện thoại vào lại túi quần, lấy ra làm gì cũng đâu thể gọi cho Up được. Cần thời gian để quan hệ của cả hai trở lại êm đẹp như lúc đầu, còn mình thì lại vô thức đi tìm cậu ấy như vậy. Chỉnh lại mũ của mình rồi quyết định trở về, không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy người quen cô gái kia... không phải là cô bạn của Up sao? Aram phải không? Cô ấy đang nói chuyện cùng ai vậy? Dáng người đó...là Up sao?

Khi anh còn đang cố gắng nhìn xem thì thấy Aram khoác lên vai người kia, hai người cười nói gì đó rồi cùng đi vào quán cà phê gần đó. Kao đứng ngây ra....thật sự là Up, người đó thực sự là Up. Kao cảm thấy lo lắng và ghen tị, nhưng anh không dám làm gì khác nữa, Up mới chỉ vừa mới nói chuyện lại với anh một cách bình thường. Anh siết chặt quai của chiếc ba lô đang đeo, đã định bỏ đi nhưng rồi vẫn dừng lại đi về phía quán cà phê đó. Không biết tại sao dù biết rằng có lẽ sẽ phải thấy cảnh mình không muốn thấy nhưng vẫn cứ muốn thấy để tự mình đau lòng, Kao cũng không biết rằng mình đang hi vọng sẽ thấy được cái gì nữa.

[ Bên trong quán cà phê ]

Up lúng túng lắc đầu phủ nhận câu hỏi của Aram rồi uống một ngụm cà phê như để không phải nói gì nữa. Aram nheo mắt nhìn cậu, sau đó cười khúc khích nói :

" Được rồi, không muốn nói thì thôi nhưng chuyện này thực tế cũng không có gì ghê gớm. Nếu cậu cảm thấy không phản cảm với việc tiếp xúc thân mật với người ta thì cậu có thể chấp nhận người ta đó "

Nói xong còn nháy mắt một cái, vẻ mặt rất tinh ranh, Up sặc cà phê rồi ho sặc sụa. Cậu lấy giấy lau miệng mình rồi mang vẻ mặt không thể tin nhìn Aram. Điệu bộ cùng ngữ điệu khi nói của Aram đã khiến bốn chữ " tiếp xúc thân  mật" phải bỏ vào trong ngoặc. Giờ thì đến cả mặt Up cũng đỏ lên rồi, cô gái này sao lại nói những chuyện như vậy thản nhiên vậy chứ. Up bỏ giấy bẩn vào thùng rác, rồi vuốt ngực mình để đình chỉ cơn ho rồi nói :

" Bình thường người ta không phải sẽ nói về phương diện tình cảm sao? Tiếp xúc thân mật của cậu là sao hả?"

Aram bĩu môi nói :

" Tình cảm là thứ rắc rối nhất trên đời, nếu không thể hiểu hết nó thì phải để bản năng mách bảo thôi. Nếu cậu thích thì tự nhiên sẽ muốn tiếp xúc thân mật với người ta. Còn không thích mà vẫn muốn thì hmmm, phải xem lại xu hướng nha "

Up bóp trán, giơ tay ngăn cản câu chuyện của Aram, tiếp tục nói vấn đề này nữa mình sẽ phải tìm khe nứt chui vào mất. Cậu đỏ mặt, nhìn ngó xung quanh rồi không nhịn được suy nghĩ theo hướng mới được nghe rồi  tự làm mình ngại. Aram nhìn loạt hành động của Up, vừa cười đắc ý vừa uống  cốc nước của mình, trêu chọc được người khác luôn là cảm giác tuyệt vời.

Cô cũng biết không nên chọc ghẹo quá đáng nên tự giác nói sang chuyện khác

" Mà không ngờ cậu có thể đáng yêu như vậy đấy?"

Up ngẩng đầu, mệt mỏi nhìn Aram, cảm giác người này lại sắp chọc mình nữa. Con gái bây giờ thật quá là đáng sợ, sao mình lại dại dột theo cậu ta vào đây nhỉ?

Aram nhìn ánh mắt tự hỏi của Up rồi chống hai tay vào bàn, tựa mặt mình lên đó, tươi tắn nói :

" Gene đáng yêu lắm đó "

" Cậu cũng xem hả?

Thấy cô gật đầu, Up cuối cùng cũng hiểu tại sao cô lại hứng thú khi với chuyện này như vậy. Bị người quen xem được phim boy love mình đóng, lại còn ngồi trước mặt mà ghẹo như thế này, trời ạ. Aram không để ý tới sự ngượng ngùng của Up mà cảm thán nói :

"  Nếu có người yêu như Nubsib thì mới đáng để yêu chứ, nói đến thì so sánh với tên bám váy mẹ kia lại thấy đau lòng "

" Không sao mà, cậu sẽ gặp được người tốt hơn "

" Dĩ nhiên phải vậy chứ. Nếu cậu quen anh nào đẹp trai phải nhớ ngay tới tôi đó. Dù gì chúng ta cũng từng là anh em chí cốt mà, chỗ tốt không để người ngoài, hiểu không?"

Up mỉm cười, lắc đầu nói :

" Được rồi, tôi biết rồi "

" Nói đến đẹp trai N ' Nubsib của cậu đúng đẹp trai đó "

" Hửm?"

" Thì Kao đó, đẹp trai quá trời là gu của tôi đấy"

" Cậu thấy vậy sao?"

Up đảo mắt, gõ nhẹ lên bàn dù là cách đây không lâu chính Up nói với Kao là sẽ giới thiệu Aram cho cậu ấy nếu Kao thích. Nhưng giờ thấy chính chủ khen ngợi rồi nói là gu của mình thì lại cảm thấy lạ lạ

" Ghen "

Up giật mình bị cắt khỏi dòng suy nghĩ, Aram hớn hở nói :

" Cậu ghen, mặt sắp chảy dài ra rồi kìa"

" Không có, điên hả? Up lập tức chối ngay, rồi cố gắng lảng sang chuyện khác.

Aram cảm thấy đã chạm tới được điều gì đó, có tật giật mình hả, cô chọc Up rồi cười nghiêng ngả, vui quá tâm trạng tệ mấy ngày qua đều biến mất. Bỗng tiếng cười của Aram im bặt, cô ngẩn ra nhìn ra bên ngoài, Kao thấy cô gái trong quán nhìn mình cũng ngẩn ra, sau đó lúng túng rời đi. Bị phát hiện rồi, sẽ không sao đâu cô ấy đâu biết mình là ai, Up sẽ không biết đâu.

Kao vừa rời đi thì Aram lấy lại tinh thần lắc lắc vai Up

" Up, tôi vừa thấy Nubsib của cậu ngoài kia "

" Không đùa đâu nhé "

" Thật, cậu ấy vừa mới đi xong"

Up nghe vậy nhìn ra phía cửa, thấy không có ai ngoài đó, bắt đầu nghĩ là Aram lại chọc mình. Cậu quay lại nghi ngờ nhìn Aram, nhưng cô lại rất nghiêm túc nói :

" Thề, điêu làm cún luôn"

Trong lòng Up rối ren, sao Kao lại ở đây? Không mất quá lâu để nghĩ ngợi, Up vội vàng đứng lên

" Tôi....tôi chắc là phải về trước đây "

Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, Aram vội gọi Up chỉ theo một hướng rồi nói :

" Bên trái, cậu ấy vừa mới đi bên đó "

Up gật đầu, chắp tay với Aram rồi đi mất, Aram ngồi xuống ghế, ngây ra một lúc rồi cười, cô lấy tay che miệng kiềm chế lại nụ cười của mình

" Thật hả trời?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro