Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng người của hai người không sai biệt lắm, Up thon thả hơn Kao một chút, mặc quần áo của Kao vẫn vừa vặn. Là áo phông trắng và quần short, vừa vặn và thoải mái, Up gấp gọn quần áo của mình rồi đi ra ngoài, kéo cổ áo ngửi thử rồi cười nói :

" Vừa in luôn này, biết ngay là tôi sẽ mặc vừa đồ của cậu mà. Dùng nước giặt gì mà thơm quá vậy? Phải mua dùng thử mới được..."

Kết quả vừa ra ngoài đã thấy Kao ngồi yên trên ghế, tay con ôm chặt cái gối, Up khẽ cười. Sự căng thẳng của Up được giảm đi nhiều, có người còn lo lắng hơn mình nữa

" Cậu làm sao đó?"

Nghe Up hỏi, Kao mới từ từ buông cái gối trong tay ra, cả ngày hôm nay Kao đã suy nghĩ để làm sao có thể nói chuyện với Up một cách đặc biệt. Nhưng thực sự để mở lời khó hơn những gì anh nghĩ, không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội tốt đã qua, dũng khí để nói cũng không còn, giờ thì Up đang ở đây. Vừa vui mừng, hồi hộp lại còn lo lắng nữa, Up đang ở trong nhà mình, mặc quần áo của mình, chuyện này giống như là mơ vậy.

Vui vẻ nhưng cũng lo lắng, tất cả những chuyện này làm mình muốn nói ra mọi thứ. Tôi yêu cậu, tôi thích cậu, liệu cậu có thể cho tôi cơ hội không? Hay là tất cả chỉ là do tôi tự mình đa tình đây, tôi nói ra thì ít nhất cậu sẽ vẫn để tôi làm bạn cậu đúng không?

Kao nhìn người đang ở gần ngay trước mắt, mấp máy môi rồi nói :

" Tôi chỉ chợt nghĩ đến, khi quay phim cậu cũng mặc bồ đồ khá giống thế này..."

" Ỏ, thế là nhớ Gene hả? Thấy đáng yêu giống Gene ?"

Thấy hơi khó chịu, cất công như vậy thế mà lại nhắc đến Gene, dù đó là nhân vật mình đóng cũng không vui. Kao nghe Up nói xong lại lắc đầu, rồi nói :

" Không phải ý đó, chỉ là không ngờ là sẽ có lúc không phải đóng phim vẫn có thể thấy cậu trong bộ dạng thoải mái như vậy "

Phải rồi nhỉ, đây là lần đầu cả hai ở cạnh nhau như thế này, Kao nói ra thì Up lại nhớ đến việc hai người đang đơn độc mà ở riêng với nhau.

" Cậu khác Gene, đối với tôi..cậu đáng yêu hơn"

Đôi mắt nâu của Kao nhìn Up chăm chú không rời, Up ngượng, thẹn quá hoá giận nói :

" Bớt bớt đi ông tướng "

Rõ ràng là cũng rất khẩn trương vậy mà lại còn nói ra những câu sến như vậy. Không được, nếu mà mình ngượng hơn Kao thì mình sẽ không dám làm gì nữa mất. Up dụi mắt, vươn vai, hơi mệt mỏi mà nói :

" Tôi vẫn chưa phân bố được thời gian học và làm việc hợp lí, dạo này muốn điên đầu, mệt muốn chết "

Kao lo lắng nói :

" Tại cậu hôm nào cũng thức khuya đấy, đi ngủ sớm đi "

Up gật đầu rồi liếc mắt nhìn sang phía Kao, thấy Kao vẫn ngồi yên trên ghế bèn nói :

" Thế cậu còn ngồi đó làm gì?"

" Hả?"

" Cậu bảo đi ngủ mà? Còn ngồi đó làm gì?"

Kao đỏ mặt, cái gối để trên chân cũng không dám bỏ ra, luống cuống đến độ nói không thành câu.

" Đều là con trai cả, cậu ngại cái gì? Tôi ăn thịt cậu chắc? Chính cậu bảo KaoUp còn gì, có sợ bị ăn thịt thì cũng nên là tôi sợ chứ "

Up nói vậy làm Kao càng ngại, anh đứng lên mở cửa phòng ngủ rồi đi vào trước. Hai đứa con trai, mình mà ra ngoài ghế nằm thì cũng kì, nhưng nếu ngủ cùng phòng với Up thì sao mà mình ngủ nổi. Không ngờ cái việc KaoUp không có UpKao lại có ngày làm mình ngượng và câm nín như vậy. Cậu có biết mình vừa mới nói gì không vậy Up?

Chiếc giường không quá lớn, nhưng hai người nằm thì vẫn còn dư nhiều chỗ. Ở giữa hai người có một khoảng cách, cả hai chui vào chăn nằm nhưng vì ngượng mà không ai dám nói với ai điều gì hết. Kao nhắm mắt lại, giờ phút này có thể nghe rõ tiếng mình đập rộn ràng. Giác quan trở nên mẫn cảm hơn, luôn nghe ngóng động tĩnh từ phía bên cạnh. Chỉ cần Up hơi động cũng làm lòng Kao rung động và hoảng hốt. Sợ rằng sẽ không nhịn được ôm lấy Up rồi làm cậu ấy sợ mất, Up đang làm gì nhỉ? Đã ngủ hay chưa?

Anh len lén nhìn sang đúng lúc  gặp Up cũng đang nhìn mình, hai người nhìn nhau rồi cười. Kao mở lời trước :

" Lạ chỗ nên không ngủ được à?"

" Không phải, tại quen thức khuya rồi, giờ ngủ sớm không ngủ được"

Hai người đổi tư thế quay sang nằm đối diện nhau rồi khẽ nói chuyện với nhau. Nói cả những chuyện nhỏ nhặt linh tinh từ khi cả hai mới quen biết nhau. Kao vừa nói vừa chăm chú nhìn Up, chuyện tuyệt vời như thế này nếu có thể luôn xảy ra thì tốt biết mấy. Mình thực sự có thể nhìn thấy Up trong bộ dạng thoải mái và thường ngày nhất của cậu ấy, ngay trong nhà mình. Giờ đây cậu ấy đang nằm ngay cạnh mình như vậy, trong nhà của mình nữa.

Nói chuyện rất lâu rồi mới chịu đi ngủ, mặc dù đã chúc ngủ ngon và nằm nhắm mắt một lúc lâu nhưng Kao vẫn không tài nào ngủ nổi. Người mình thích đang nằm bên cạnh mình, cảm giác phấn khích và hồi hộp cứ đấu tranh làm anh không yên ổn nổi. Lại không dám cựa quậy hay nhúc nhích gì, sợ mình làm ra chuyện gì ngốc nghếch, sợ đánh thức Up. Mình nằm thế nào bao lâu rồi nhỉ? Chắc mình phải nằm vậy đến sáng mất.

Đột nhiên Up cựa quậy, sau đó ôm lấy Kao, còn chui hẳn vào trong lòng anh, tìm tư thế thoải mái nằm. Ngay khi Up chạm vào người mình, Kao cứng đơ người, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tóc của Up cọ vào người hơi ngứa, anh hé mắt nhìn thấy Up đang an ổn ngủ. Chết mất, cậu giết tôi mất Up....

Một lúc sau Kao cử động, chạm nhẹ vào người Up, không thấy Up cử động mới dám vươn tay còn lại run rẩy mà ôm Up vào lòng. Up nghe tiếng tim đập liên hồi của Kao, nằm ở đây nghe rõ ràng thật. Nhắm mắt, nhưng tròng mắt vẫn còn chuyển động kìa, giả vờ ngủ kém quá đấy Kao. Tôi đã ở ngay đây rồi, vậy mà cậu chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ như vậy thôi hả? Nói chuyện lâu như thế, vẫn không có ai dám tiến đến chủ đề mà cả hai muốn nói, vậy mà lầm trước còn hẹn nói chuyện sau.
Cũng phải, tôi cũng đâu dám nói ra việc tôi thích cậu dù tôi biết cậu cũng thích tôi chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro