Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặng, Kao tỉnh dậy vì tay phải  tê nhức tới gần như mất cảm giác, sau đó giật mình khi thấy mái tóc đen của Up. Đôi tai thành thật của anh nhanh chóng đỏ lên rồi lặng lẽ thu cánh tay đang để trên eo của Up lại. Đúng lúc này, Up cựa quậy, đổi tư thể chuyển sang nằm ngửa rồi tiếp tục ngủ. Kao đặt tay lên ngực, chút nữa là rơi tim mất, ôm nhau ngủ như vậy, Up lại gối đầu lên tay mình ngủ cả đêm, thảo nào mà tay tê rần. Dè dặt rút cánh tay còn lại, cánh tay mà vẫn đang được sử dụng làm gối ra thật chậm, để không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Up. Kao nhíu mày, khẽ cử động cánh tay tê mỏi, cảm giác râm ran, tê mỏi liền lan khắp người

Anh nhìn người vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh, dùng tay che khuất nụ cười đang nở trên môi của mình. Kao lại gần chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của Up. Khác với lần trước, lần này Up ngủ lại trong tình trạng tỉnh táo và mình có thể nhìn Up như vậy vào buổi sáng, là vừa mở mắt ra đã được thấy Up nằm ngủ ngay cạnh mình, cảm giác lạ thật, êm ấm và hạnh phúc nữa. Đưa ngón tay ra, chạm nhẹ lên trán Up cười nhẹ và khẽ nói :

" Buổi sáng tốt lành "

Nói xong, Kao xuống giường, đi ra ngoài trước, hôm qua Up nói sáng nay cậu ấy rảnh, vậy thì cứ để cho cậu ấy ngủ thêm một lát. Sau đó khoảng nửa tiếng thì Up mới thức dậy, cậu vươn vai rồi ngáp một cái.

" Ngủ ngon quá "

Đợi tỉnh ngủ hơn, nhìn căn phòng lạ lẫm trước mắt Up bắt đầu thấy ngại, cậu nhìn sang bên cạnh rồi nhìn xung quanh một vòng

" Kao đâu rồi ?"

Up đi ra ngoài đã thấy Kao đang hì hục gì đó trong bếp, khẽ cười rồi trêu chọc nói :

" N ' Nubsib định làm bữa sáng cho Gene sao?"

Kao nhìn Up đang mặc một thân quần áo của mình và mái tóc còn hơi rối của cậu rồi cười :

" Không có chuyện đó đâu, chỉ có bánh mì và sữa thôi, tôi không có đảm đang được như Nubsib đâu. Sao không ngủ thêm đi, sáng nay cậu không có lịch trình mà?"

Up vừa dụi mắt vừa nói :

" Thói quen rồi, không thể ngủ quá được "

" Vậy, tôi có để bàn chải và khăn mặt mới ở trên bàn đó, cậu lấy mà dùng đi "

Theo hướng Kao chỉ, Up thấy một chiếc bàn chải đang còn ở nguyên trong vỏ và một chiếc khăn mặt nhỏ màu trắng được gấp gọn gàng, đang nằm trên bàn. Cầm bàn chải lên rồi liếc nhìn Kao, sao lại có mấy món đồ này ở trong nhà vậy? Up hơi nhíu mày rồi hỏi :

" Chuẩn bị kĩ quá ha, hay có người ngủ lại lắm hả?"

Kao bỏ chai sữa trên tay xuống, lắc đầu liên tục vội giải thích :

" Không có, cậu là người đầu tiên đấy. Mấy thứ này là fan tặng, tôi vẫn luôn để trong nhà rồi dùng dần "

" Ồ, ra vậy..."

Up hài lòng, cầm khăn mặt lên rồi đi vào nhà tắm, sau này ở lại như thế này cũng chỉ được có mình tôi thôi đấy. Đợi Up vào trong nhà tắm Kao bắt đầu luống cuống, anh gục mặt trên bàn bếp.

" Chuyện này cứ như là cậu ấy đang sống ở đây cùng mình vậy...."

Bữa sáng là bánh mì và sữa, cùng với một trái trứng lòng đào rán bị bể của Kao. Ăn xong, Up tự động rửa bát và dọn dẹp, cậu không có thói quen để người khác phải làm mọi việc. Kao biết tính Up nên chỉ đứng bên cạnh nhìn cậu rửa rồi chỉ chỗ cất bát đĩa cho Up. Lau khô tay xong xuôi, Up khúc khích cười rồi khen :

" Không khéo tay như Nubsib, nhưng hương vị thì vẫn đảm bảo nhé, lần sau tôi sẽ nấu lại cho cậu "

" Đừng có chọc, tôi chỉ rán mỗi hai quả trứng thôi"

Up cười không ngừng, vì cả hai đều rảnh buổi sáng hôm nay nên không ai chủ động nhắc đến việc Up nên về nhà. Vốn dĩ có thể ra ngoài chơi cùng nhau, nhưng vì hiện tại cả hai cũng nổi tiếng hơn rồi ra ngoài cũng không thuận tiện lắm. Ở đây cũng tốt, như vậy mới là ở riêng với nhau thật sự, vui vẻ nhưng cũng ngượng ngùng. Thi thoảng cả hai lại lén nhìn nhau, đều muốn nói điều gì đó nhưng không có ai mở lời trước.

Cảm thấy thời gian đang dần trôi đi, dù ở bên cạnh Up như vậy rất vui nhưng cứ như vậy thì cảm giác lại bỏ lỡ điều gì đó nữa. Up đang ngồi trên ghế, lật qua lật lại những trang báo, cậu cũng cảm thấy có lẽ lại sắp hết buổi sáng này rồi. Nhíu mày, ánh mắt lại chậm rãi mà hướng về phía Kao, phát hiện ra Kao cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau, Kao mím môi, đứng dậy đi lại chỗ của Up, ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nói :

" Lâu lắm rồi tôi không thoải mái như vậy, dạo này dịch nghiêm trọng, có nghỉ tôi cũng ở nhà cả ngày "

" Cũng phải, nếu không có việc gì tôi cũng sợ phải ra ngoài "

" Cậu ở đây với tôi như vậy...tôi vui lắm Up "

Up không tránh né ánh mắt dịu dàng của Kao mà nở nụ cười, nhích sát lại gần anh, dùng ngón tay chọc lên người anh.

" Vui như vậy cơ á?"

Kao bị chọc nhột, bát đầu phản công lại, hai người nô đùa với nhau, kết quả Kao cụng đầu vào ghế rồi nằm ôm đầu luôn. Up vội vàng kiểm tra cho anh, lo lắng hỏi :

" Có sao không? "

Ghế sô pha mà sao va vào đâu lại cộp một cái rõ to vậy? Kao nằm trên ghế, nhìn người đang lo lắng kiểm tra cho mình, im lặng một lúc rồi khẽ nói :

" Còn nhớ lúc chiếu tập cuối tôi đăng một bức ảnh của hai chúng ta rồi nói yêu Gene không?"

Up dừng động tác đang làm lại, lúc này cậu mới chú ý đến việc hai người đang ở rất gần nhau, bản thân mình lại còn gần như là đang ngồi lên người Kao nữa. Cậu lúng túng, gật đầu, nhớ chứ, hôm đó mọi người trêu hai người rất nhiều.

Cảm giác lo lắng và sợ hãi dâng lên trong lòng Kao, anh lại im lặng nhưng khi đối diện với đôi mắt đen láy của Up lại cảm thấy bồi hồi. Mình thích người này đến nỗi không thể giữ nổi tình cảm ấy trong tim nữa. Xin cậu, đừng ghét tôi, giọng nói của Kao mang theo chút run rẩy, thể hiện rõ sự hồi hộp và bất an của anh :

" Thực ra... không phải là Gene, tôi là muốn nói đến người đã đóng Gene. Tôi có tình cảm với cậu hơn một người bạn...tôi thích cậu...,tôi yêu cậu"

Up không trả lời, sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng, Kao rất sợ hãi chỉ sở sự liều lĩnh này đặt dấu chấm hết cho tất cả. Đến khi Kao không biết phải làm sao, đột nhiên Up gục xuống, đầu tựa vào hõm vãi của anh, cúi mặt xuống đó, tóc của cậu cọ vào má anh. Ư, cậu ấy nói rồi, lần này trực tiếp nói rồi, tai Up đỏ rần lên sau đó từ từ ngồi dậy. Trước ánh mắt lo lắng, hồi hộp của Kao mà đưa hai tay chạm lên mặt anh rồi đột ngột cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn như cánh chuồn chuồn lướt qua.

Kao ngẩn ngơ, Up tựa mặt vào lòng bàn tay của anh, gật đầu hai cái rồi khẽ nói :

" Tôi cũng vậy, tôi cũng có tình cảm với cậu. Tôi yêu cậu, Kao"

Đã chuẩn bị tâm lí cho tất cả mọi việc, kể cả việc bị từ chối, Kao vẫn không kiểm soát được cảm xúc của mình lúc này. Mọi nỗi lo và sự nặng nề trong lòng đều biến mất, thay vào đó là hạnh phúc ập đến một cách mạnh mẽ. Hai người không nói gì nữa mà tựa đầu vào nhau, Kao dùng một tay đỡ nhẹ vào gáy của Up. Nhìn nhau, rồi tự nhiên trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng. Dù đã hôn nhau rất nhiều lần nhưng lần này khác, không liên quan đến Nubsib và Gene. Đây là nụ hôn đầu tiên thực sự của họ dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro