chờ anh nhé... Nagisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày mà em ấy bắt đầu giấc ngủ vĩnh viễn. Đám tang của em dc tổ chức. Tôi như người ko hồn đứng cũng ko nổi nà ngồi cũng chả xong. May mà có Asano thằng bạn thân của tôi đỡ tôi. Tôi đi nhậu say khướt mới về. Vì đã say nên tôi nghĩ sẽ dễ ngủ hơn nhưng cứ nhắm mắt lại là cái cảnh kinh hoàng ấy lại hiện ra và nước mắt tôi lại lăn dài. Tôi ngồi ngoài cửa sổ nhìn ánh trăng tròn mà chỉ ước muốn ông thầy bạch tuộc của tôi ở đây thì em ấy đã sống. Nước mắt lại lăn dài nhưng tôi vội lau đi bởi vì em ấy ko thích tôi khóc. Cuối cùng đã dc một tuần kể từ cái ngày chết tiệt đấy. Tôi vẫn đi làm bình thường, có khi tôi làm còn tốt hơn trước vì tôi muốn vùi đầu vào công việc để quên đi cái ngày ấy. Nhưng ko thể. Hôm nay là chủ nhật, tôi dc nghỉ, nên tôi quyết định đến thăm em. Tôi ngồi ở đấy, ngồi đến chiều. Mấy người đi thăm cứ xì xào j đó về tôi. Nhưng tôi ko quan tâm. Đã sắp tối rồi, tôi chào em rồi đi về. Vừa bước vào phòng, tôi đi tắm rồi trèo lên giường. Tôi cầm cốc nước và viên thuốc ngủ. Có lẽ đó là cách giúp tôi có thể ngủ. Sáng hôm sau tôi lồm cồm dậy, tôi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm. Đi xuống nhà tôi bật tivi lên xem bản tin. Bỗng có tin: một thanh niên ngã cầu. Khi phát hiện thì đã tử vong. Nghe xong, bỗng trong đầu tôi hiện ra ý nghĩ.........tự tử. Sáng hôm sau tôi xin phép nghỉ. Tôi phóng xe một mạch đến cây câu mà tôi với em lần đầu gặp nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Để làm j ư??
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đương nhiên là để đi gặp em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karnagi