Hi vọng mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cô..... Cô, tại sao? Tại sao??? Cô muốn tôi hạnh phúc mà, tại sao cô lại cướp đi hạnh phúc của tôi???' Tôi dựa người vào cửa, trên mặt tôi hiện rõ dự sợ hãi, bực tức.

'Em.... Em chỉ muốn anh là của riêng em thôi. Tại sao, cô ta có cái j mà em ko có.' trên mặt cô ả Mikio gìơ đây đã xuất hiện những giọt nước mắt giả tạo, nhưng tôi ko quan tâm.

'Tại sao cô ko yêu những người đàn ông khác, mà lại yêu tôi. Hay là cô yêu tôi vì Gia tài của nhà tôi ah??' tinh thần của tôi dần dần ổn định lại. Khuôn mặt của tôi xuất hiện một nụ cười khinh bỉ khi nhìn khuôn mặt sững sờ của cô ta.

'Em.. Em...' cô ả Mikio cứng họng lại khi nghe câu nói của tôi, có lẽ tôi đã nói trúng tâm điạ của cô ta.

'1 là cô cút khỏi nơi đây, 2 có lẽ là cô sẽ ko còn dc nhìn thấy ánh mặt trời dc đâu.' sát khi của tôi bao trùm cả căn nhà.(Hũ: vỡi, đỏ chú luyện dc haki rùi ah.)

Cô ả Mikio ko nói j, chạy vụt vào rừng với nguyên bộ dạng còn đầy máu me như vậy. Khi cô ta vừa đi, trên mặt tôi đã có những giọt nước lăn dài trên má. Người tôi run rẩy đến gần Nagisa, tôi vươn tay ra ôm Nagisa vào lòng mik khóc nức nở. Thế rồi có một bàn tay ấm đặt lên má tôi.

'Này Karma, nín đi cậu khóc trông xấu lắm.' Nagisa cười nhẹ, cậu đưa đôi tay nhỏ bé mền mại đấy lên mặt tôi.

'Cậu......cậu, Nagisa ah lần sau đừng hù tớ như vậy nhé.' vừa dứt câu, tôi bế cậu lên, chạy một mạch đến bệnh viện.

Vừa mới bước vào bệnh viện ai ai cũng hoảng khi nhìn thấy tôi đang bế Nagisa. Tôi vội vàng gọi bác sĩ. Thế rồi tôi đặt câu lên giường đẩy. Tôi cứ chạy theo mãi cho đến khi cậu vào trong căn phòng đó và ánh đèn đỏ đã bật lên. Ko chịu dc, tôi xông vào nhưng lại bị y tá cản. Tôi ngồi xuống ghế, hai tay chắp lên nhau.
.
.
.
.
1tiếng
.
.
.
.
.
Rồi 2 tiếng
.
.
.
.
.
.
Đã 4 tiếng rồi mà ánh đèn đỏ đó vẫn chưa tắt, cậu vẫn chưa đi ra, tôi vẫn ngồi ở đấy đợi cậu.

"Cạch"

Vị bác sĩ ấy bước ra, ông ta cúi mặt xuống, tôi như bị kích động. Lay mạnh người ông ta.

'Nagisa, Nagisa cậu ấy sao rồi' mặt tôi hiện rõ vẻ bàng hoàng và lo lắng.

'Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng rất tiếc, cậu ấy bị mất khá nhiều máu. Dù đã cố gắng truyền máu nhưng......chỉ kéo dài sự sống của cậu trong vòng 2 tiếng thôi. Hãy vào gặp cậu ấy lần cuối trước khi quá muộn.' Vị bác sĩ bước đi nặng nề.

Còn về phần tôi, sau khi nghe nhưng lời như con dao chọc vào tim tối ấy. Tôi bước đi lững thững, hai hàng nước mắt cứ chảy dòng dòng.

'Này Nagisa, cậu thoát khỏi cái chết rồi đấy' tôi nhìn Nagisa mà tim đau quặn lại, cậu nằm trên giường bệnh, người thì đầy rẫy những ống truyền. Đôi mắt cậu mở hé nhìn tôi. Miệng thì cười nhẹ. Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, hai người cứ nhìn nhau cho đến khi giọng nói yếu ớt của cậu vang lên.

'Ừ ha, nhờ cậu đưa mik tới đây nên mik mới thoát chết.' đôi tay cậu hơi nhích lên như muốn chạm vào gương mặt của tôi, vì hiểu rõ cậu muốn j, tôi ngồi xuống cạnh cậu. Tôi cầm tay cậu, áp lên mặt tôi để có thể cảm nhận dc hơi ấm lần cuối.

'Này Nagisa, có chuyện này mik muốn nói với cậu.' tôi cố gắng nói hết câu, ko để cho cái nghẹn ngào chiếm hữu vì thế, tôi cứ để cho hai hàng nước mắt chảy dài.

'Ưm cậu nói đi.' cậu ấy cười nhẹ với tôi, đưa tay lên lau những giọt nước mắt của tôi, như muốn xoa dịu đi cơn đau.

'Chuyện là........là' tôi ko nói dc j, dù trong đầu rất muốn nhưng miệng tôi lại ko cho.

'Có phải là mik chỉ sống dc hai tiếng nữa thôi đúng ko' cậu ấy vẫn cười với tôi. Một nụ cười ấm áp.

'Ưm' tôi cúi mặt xuống, nước mắt ko ngừng tuôn ra.

'Ko sao đâu, còn có nhiều người để cậu yêu mà.' Nagisa cố gắng an ủi tôi.

Tôi ko nói j cả, chỉ biết im lặng mà khóc.

'Vì vậy hãy sống tốt và luôn cười nhé Karma.' cậu đưa bàn tay ấm áp lên mặt tôi. Tôi đưa hai tay ôm chặt người cậu khóc nức nở. Cậu ôm lại tôi, xoa lưng tôi.

'Này Karma'

'Cậu gọi j'

'Nếu có kiếp sau, chúng ta lại gặp nhau và yêu nhau tiếp nhé'

'Ưm'

Thế rồi đôi mắt cậu nhắm lại, khuôn mặt cậu vẫn cười nhẹ với tôi, bàn tay mền mại ấy tôi vẫn nắm chặt, nhưng đâu còn hơi ấm nữa. Căn phòng trở nên im lặng. Chỉ còn tiếng bíp kéo dài của máy đo nhịp tim.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu ấy ngủ rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu ấy sẽ ko dậy nữa rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu ấy sẽ ngủ một giấc ngủ vĩnh viễn ko bao gìơ dậy nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karnagi