Matsuno Karamatsu Là Một Thiên Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Matsuno Karamatsu là mt thiên tài, và y không h thích điu đó, dù ch mt chút cũng không.

Cha mẹ của Karamatsu là nhà khoa học, lúc nào cũng ru rú trong phòng thí nghiệm. Lâu lâu mới về nhà được một lần, mà lúc về thì cũng là đêm khuya, sáng sớm lại đi mất. Thậm chí, y còn chả nhớ mặt cha mẹ nữa. Khi mà y cứ ngỡ y quên mất cha mẹ là gì rồi thì cha mẹ lại bỗng dưng xuất hiện, thông báo cho y rằng : y được đi học.

Karamatsu rất háo hức, thậm chí không thể ngủ nổi. Đến tận nửa đêm, do mệt quá nên mới thiếp đi được.

Khi đi học, mọi người đều khen Karamatsu, điều đó sẽ làm một đứa trẻ như y nghĩ rằng : "A, thì ra nếu mình giỏi thì mọi người sẽ thích mình!" Thế nên, y càng cố gắng, càng cố gắng, chế tạo ra máy móc, nói tiếng Anh cao cấp,... lộ ra những thứ hơn người của mình. Kết quả? Mọi người cảm thấy y là người không cùng một thế giới với bọn họ, bắt đầu xa lánh y, né tránh y.

Matsuno Karamatsu là mt thiên tài, nhưng y cũng có nhược đim : cô đơn.

Karamatsu lúc nào cũng phải ở nhà một mình, nên y luôn rất sợ sự cô đơn. Cái cảm giác ngồi trong bóng đêm vô tận ấy, làm y sợ hãi, làm y kinh hoảng, thế nên khi Karamatsu biết mình bị cô lập, y chỉ biết càng thêm cố gắng, lại không hề hay biết nó chỉ phản tác dụng. Y càng ngày càng giỏi, tốt nghiệp Đại Học khi vừa lên 15, chế tạo ra các loại máy móc rồi bán cho mấy nhà khoa học, trở thành một tên cao phú suất người người ghen tị. Tuy nhiên, Karamatsu lại càng thêm buồn bã. Hãy tưởng tượng về việc bên cạnh bạn không có người nào ủng hộ, lắng nghe, chia sẻ, cùng khóc cùng cười với bạn, cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nhiêu, phải không?

Matsuno Karamatsu là mt thiên tài, và y đã to ra mt robot.

Vào một ngày nào đó, Karamatsu quyết định sẽ mua một căn nhà sinh sống tại nông thôn, và y đã làm ngay khi ý nghĩ đó vừa nảy lên. Karamatsu đã từ bỏ hi vọng có bạn bè, y nghĩ sẽ dùng phần đời còn lại vào việc nghiên cứu robot. Y, thích con người, thế nên, y cũng thích robot hình dạng con người. Vào năm y sáu tuổi đã bắt đầu nghiên cứu về robot, năm mười tuổi bắt tay vào việc chế tạo, năm mười bảy tuổi hoàn thành robot. Robot có khuôn mặt y hệt Karamatsu, chỉ là, đầu tóc rối hơn một chút, khuôn mặt nhợt nhạt hơn một chút, phía sau gáy còn có mã vạch, trên tay trái có pin được phần da che lại, không có nhiệt độ cơ thể, cũng như... không có trái tim. Tên robot là...

"Ichimatsu".

Matsuno Karamatsu là mt thiên tài, và y đã to ra mt "con người".

Karamatsu mất tổng cộng mười hai năm để hoàn thành Ichimatsu. Ichimatsu hiện tại, là một "con người". Cậu, có nhiệt độ cơ thể mà con người có, dù nó thật lạnh. Cậu, có tính cách mà con người có, dù có khi cậu vẫn đơ ra. Cậu, có nước mắt mà con người có, dù nó thật đắng, thật đắng. Cậu, có trái tim mà con người có, dù nó thật yếu ớt, tưởng chừng như sắp ngừng đập bất cứ lúc nào. Tuy cậu thường xuyên mắng anh, thường xuyên gọi anh là "Kusomatsu" (Shitty-matsu), không biết nấu ăn, không biết quét dọn nhà cửa, không biết giặt - phơi - ủi đồ, chỉ biết yêu thương mấy con mèo hàng xóm... Nhưng, Ichimatsu luôn ở bên cạnh y, bầu bạn với y, ủng hộ y, lắng nghe y, chia sẻ với y, cùng khóc cùng cười với y. Y có thể nấu ăn, y có thể nấu ăn, y có thể quét dọn nhà, y có thể giặt - phơi - ủi đồ, thế nên Ichimatsu chỉ cần mãi ở bên y thôi. Chỉ cần như thế là đủ rồi, là quá đủ rồi.

Matsuno Karamatsu là mt thiên tài, nhưng y cũng gp mng xuân.

Karamatsu thức dậy, nhìn đũng quần ẩm ướt của mình, có chút xúc động muốn khóc, dần nhớ lại giấc mơ đêm qua. Ichimatsu chủ động cưỡi trên người y, cả người ướt đẫm mồ hôi, khoé môi nhếch lên một chút như chế giễu, lại mị hoặc vô cùng, tay trái vòng qua phía sau cầm lấy "người anh em" của y, chậm rãi đưa vào hậu huyệt. Nóng nóng, ẩm ướt, giữ chặt "Karamatsu". Chết... Y lại cứng...

Matsuno Karamatsu là mt thiên tài, nhưng y li b robot do chính mình chế to cười nho.

Karamatsu thất tha thất thểu đi xuống lầu, nhìn thấy Ichimatsu đang ngồi đợi trong phòng bếp, lòng càng nặng nề. Nổi lên tâm tư đó với một người bạn... Y có đáng làm bạn Ichimatsu không chứ! Ichimatsu thấy y làm vẻ mặt tuyệt vọng, liền cười nhạo : "Kusomatsu... Khi sáng thấy anh giặt quần... Không lẽ... là mộng xuân?" Karamatsu ai oán liếc nhìn y.

Matsuno Karamatsu là mt thiên tài, nhưng y cũng là mt tên đần.

Ichimatsu : "Sao lại gặp mộng xuân?"

Karamatsu : "... Anh cũng không biết nữa."

Ichimatsu : "... Thích ai rồi, Kusomatsu?"

Karamatsu : "..." Mình? Ichimatsu? Thích? Không thể nào! Y luôn xem cậu như bằng hữu tốt nhất mà!

Ichimatsu : "Quanh đây chỉ có Hijirisawa-san, Dekapan, Dayoon và... Mori-san thôi mà... Đừng nói là... anh... thích Mori-san!?" Ichimatsu lộ vẻ mặt kinh hoảng.

Karamatsu bất ngờ, lập tức đập bàn đứng dậy với vận tốc ánh sáng : "Ai lại thích tên cáo già đó chứ!?" Mori là hàng xóm của bọn họ, cũng là một thương nhân thành đạt, không hiểu sao lại chuyển đến nơi này. Tính cách gian manh xảo quyệt hệt như cáo già, vậy mà lúc ở cùng Ichimatsu lại ra vẻ quý ông ôn hoà! Đã thế còn ăn đậu hủ của cậu nữa chứ! Mặc dù, Karamatsu cảm thấy khuôn mặt của Mori rất quen, nhưng lại không nhớ ra là ai...

Ichimatsu không dấu vết thở phào. Cậu... thích Karamatsu, chỉ là không dám tỏ tình thôi...

Mà lúc này, Karamatsu đang đứng hình. Mình quan tâm nhiều như vậy... Có khi nào, là do... mình thích Ichimatsu...? Không! Không thể nào! Haha! Hahahahaha! Haha... Karamatsu ai oán nhìn Ichimatsu đang quay mặt sang chỗ khác, miệng lẩm bẩm.

"Ichimatsu nói không sai, quả nhiên mình đúng là Kusomatsu... Mình thích Ichimatsu rồi..."

Matsuno Karamatsu là mt thiên tài, và y căm phn điu đó.

Những ngày tháng sau đó, Karamatsu đều có những hành động ám muội với Ichimatsu, làm cậu không khỏi nghĩ lẽ nào Karamatsu cũng thích cậu, nhưng... Ichimatsu là một kẻ không tự tin. Cậu không dám hỏi.

Cũng, không kịp hỏi.

Khi Karamatsu đang nấu ăn và Ichimatsu đang ngồi trên ghế chơi với mèo con, yên yên tĩnh tĩnh trải qua thế giới hai người (... và một con mèo...) thì cánh cửa gỗ bỗng nhiên đập "RẦM" vào tường, không cần nghĩ cũng biết là bị đá ra. Karamatsu lập tức tắt lửa, chạy nhanh ra phòng khách với khuôn mặt hoảng hốt.

"Sếp, là nơi này. Người đó, thực ra là robot." Một người áo đen chỉ vào Ichimatsu, và người đó, là người cậu nhận thức---- "Mori-san!?"

"Xin chào, Ichimatsu-kun." Mori nở nụ cười ôn hoà, giơ tay phải vẫy vẫy, nhìn hai người to con đi đến bên Ichimatsu, dễ dàng nhấc cậu lên rồi vác cậu đi. Một người đập thẳng vào phần gáy phía sau cậu, làm cậu đau đớn ngất đi.

"Mori!! Anh định làm gì!?" Karamatsu gấp đến muốn hét lên, nhìn những chiếc áo blouse trắng có huy hiệu hình tròn may vàng này... Bỗng nhiên, khuôn mặt của Mori trong trí nhớ của Karamatsu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Y nhớ rồi, Alexander Mori, con lai Anh - Nhật, nhà khoa học nổi tiếng trong TOP 10 thế giới, thành viên của tổ chức nghiên cứu robot nằm ở trung tâm đất nước. Ôi chết tiệt! Họ sẽ bắt cóc Ichimatsu mất!!

"Alexander Mori! Thả Ichimatsu ra!" Karamatsu gầm lên, đôi mắt phập phồng ánh lửa, như một con hổ uy mãnh, làm người khác không khỏi run lên sợ hãi.

"Hah.." Mori thấy đôi mắt ấy của Karamatsu, không tự chủ lùi về sau một bước, bắt đầu gào thét như một tên bệnh : "Matsuno Karamatsu, mày có biết mày lấy của tao bao nhiêu thứ không!? Vốn tao có thể trở thành nhà khoa học giỏi nhất rồi, nhưng trời sinh ra Alexander Mori này, sao lại sinh ra Matsuno Karamatsu mày nữa!? Đồng nghiệp của tao sùng bái mày, bạn bè của tao ngưỡng mộ mày, người tao đơn phương yêu thích mày, cha mẹ của tao bảo tao phải học hỏi mày! Mày lấy của tao bao nhiêu thứ! Hiện tại mày lại bảo tao phải thả con robot nhỏ của mày ra!? Nằm mơ đi!" Mori cười điên cuồng, kể hết thống khổ suốt ba mươi mấy năm của gã ra, càng kể càng hăng, càng kể càng căm phẫn, đôi mắt nhìn Ichimatsu cũng tràn ngập phẫn nộ cùng độc ác.

"Nếu là tôi làm, anh bắt Ichimatsu làm gì!? Tên khốn!" Karamatsu định tiến lên, lại bị kéo lại lúc nào không hay. Là robot chiến đấu, to con là chuyện đương nhiên. Karamatsu cố gắng vùng vẫy, nhưng lại không thể nào thoát ra, chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng.

Tại sao!? Tại sao chứ!? Tại sao lại bắt Ichimatsu...!? Ichimatsu, là người bạn đầu tiên của y, là người em đầu tiên của y, là người đầu tiên mà y thích, là người đầu tiên cho y tình yêu.

"Bởi vì, tao biết mày thích Ichimatsu-kun! Tao đương nhiên sẽ thấy thống khoái khi mày đau khổ!" Mori ngoác miệng đến tận mang tai.

Karamatsu thống khổ gục đầu xuống, trong đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng sắp đọng thành thực thể trào ra khỏi đôi mắt.

Xin lỗi...

Thực xin lỗi...

Ichimatsu...

Anh xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro