Matsuno Karamatsu Là Một Thiên Tài - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsuno Karamatsu là mt thiên tài, nhưng y ch có th nhìn người khác hu hoi người y yêu thương.

Karamatsu vô lực nằm trên chiếc giường dựng đứng, cả người bị trói phát đau, nhưng tim y còn đau hơn. Bọn họ đang tổn thương Ichimatsu, nhưng y chỉ có thể nằm ở đây... Karamatsu nhếch môi cười tự giễu, là tự giễu chính mình quá ngu ngốc, là tự giễu chính mình quá yếu ớt, là tự giễu chính mình quá vô dụng...

Ichimatsu bị trói trên giường, liên tục giật nảy lên vì sự đớn đau phát ra từ con tim, từ mọi bộ phận trên cơ thể, nước mắt nước mũi cứ chảy ra liên tục. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại... nhưng lại không thể nào nói ra.

"Làm ơn... Đừng giết Karamatsu. Làm ơn..."

Mori - kẻ được mệnh danh là nhà khoa học giỏi trong TOP10 thế giới - cũng không thể hiểu Karamatsu làm thế nào để tạo ra trái tim, căm tức hỏi : "Matsuno! Làm thế nào để tạo ra trái tim?"

Karamatsu mắt cũng không thèm nâng, chỉ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, khuôn mặt phờ phạc.

Xin Người... Cu xin Người...

Người giết con cũng được... Làm ơn, con xin Người...

Xin Người...

Hãy cu Ichimatsu.

Hãy cu Ichimatsu, con xin Người...

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Mori bỗng nhiên nói lớn : "Nếu đã tìm không ra, Matsuno cũng không chịu nói, chi bằng giết luôn Ichimatsu đi." Đây là một lời nói khích, Mori cứ tưởng sẽ làm Karamatsu kích động mà nói ra cách tạo ra trái tim. Nhưng... Không.

Im lặng lạ thường.

Im lặng một cách đáng sợ.

Mori cau mày bước sang chiếc giường đứng, nhìn Karamatsu đang gục đầu xuống, một ý nghĩ đáng sợ loé lên trong đầu. Gã run run giơ lên ngón tay, đặt dưới mũi Karamatsu... Không có hơi thở!! Cư nhiên không có hơi thở!! Mori run rẩy nhìn về phía Ichimatsu.

Ichimatsu khoảng một giờ trước đã tắt thở do chịu đựng quá nhiều kích thích, từng cái từng cái đều như tảng đá nặng đập vào cậu, hiện tại... cậu chỉ là một con robot với một trái tim đã tan vỡ.

Mori biết, Ichimatsu yêu Karamatsu, trước khi chết, câu nói cuối cùng của Ichimatsu là "Làm ơn, đừng giết Karamatsu." Hiện tại, cả hai người đều chết rồi. Karamatsu là tự sát, nhưng... Ichimatsu vốn là một robot được trao trái tim, hiện tại vì bọn họ mà chết tim. Vậy... có được tính là "sát nhân" không?

Nghĩ đến đây, Mori không khỏi run lẩy bẩy.

Không lâu sau, viện nghiên cứu khoa học của Mori phá sản, ngoại trừ những thực tập sinh vừa vào thì từng người từng người đều có tiền án tiền sự, bị đưa đi tra xét, không biết hậu quả.

========================================

Ichimatsu đứng trên chiếc cầu làm từ mây trắng trải dài đến một cánh cửa gỗ, trước khi bước qua cánh cửa, cậu ai oán nhìn người đối diện : "Tại sao lại tự sát?"

Karamatsu ngượng ngùng cười hì hì : "Thì tại, anh sợ trên đấy nhiều người quá, em tìm không thấy anh. Mà... Ichimatsu này."

Ichimatsu đi đến cánh cửa, tay đặt trên chốt cửa, mặt hờ hững : "Hử? Nếu anh không nói trong vòng mười chữ thì tôi đi trước đây."

Karamatsu nhanh chóng bước đến, vòng tay qua ôm ngang eo Ichimatsu, cười khẽ : "Em chưa nói em thích anh."

"...!!" Khuôn mặt Ichimatsu nhanh chóng biến từ màu trắng nõn thành màu đỏ như máu. Hơn nửa ngày sau mới liếc Karamatsu một cái, mở cửa đi vào, theo sau là Karamatsu.

"Ah! Ichimatsu!"

Tôi s không nói cho anh... Đến kiếp sau, kiếp sau na tôi cũng s không nói cho anh!!

Karamatsu là mt thiên tài, và y ch yêu robot mà y to ra, robot có tên "Ichimatsu.", robot ca y.

========================================

"Um... Todomatsu, Osomatsu, Choromatsu và Jyuushimatsu!" Matsuyo vui vẻ đặt tên, không quan tâm nó có ý nghĩa gì.

"Eh? Còn hai đứa trẻ đang dính lấy nhau này?"

Matsuzo chỉ vào hai đứa trẻ đang ôm chặt lấy nhau ở ngoài bìa, có chút thắc mắc tại sao chỉ có hai đứa trẻ này ôm nhau trong sáu đứa...

"Um... Đứa ngoài cùng là Ichimatsu, cạnh bên là Karamatsu!"

"Anh cứ có cái cảm giác hai đứa sẽ dính lấy nhau suốt đời..." Matsuzo cau mày cười cười.

"Vậy cũng tốt mà!"

Matsuno Karamatsu.

Matsuno Ichimatsu.

========================================

Tôi s không nói cho anh... Đến kiếp sau, kiếp sau na tôi cũng không nói cho anh...!

Bi vì như thế... anh mi đui theo tôi... đi qua kiếp sau, kiếp sau na, kiếp sau sau na...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro