#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao cũng đến, cậu định bụng rằng sẽ rủ ai đó đi ăn cùng tại ngồi một mình cũng thấy buồn buồn...mà tính rủ thì...

- Nagi, Đi ăn thôi -

- Isagi ơi!! Đi ăn với tớ nhaa!! -

- Chigiri, đi ăn với tớ nè -

Vãi loz...sao đứa nào cũng có đôi có cặp mà mình ế đell ai thèm rước vậy? À quên...cậu từ chối rồi còn đâu...thôi thì đành ngậm ngùi đi ăn một mình vậy...

- Khoan...vẫn còn người rủ đi ăn cùng! - Chợt một suy nghĩ lóe lên đầu cậu. Hên là vẫn còn người đó, mà không biết người đó có rảnh không nhỉ...???

Cậu liền nhanh chân chạy đến phòng hội học sinh để tìm kiếm ai đó. Nhưng chỉ sợ rằng do quá nhiều việc nên người đó không đi chung với mình được thôi...thôi thì cứ tới coi thử vậy.

- Anh Hiori, Karasu...ể? - Cậu bước vô phòng, gọi tên hai người đó nhưng lại vô tình nhìn thấy một đám người. Khi nghe thấy giọng nói xa lạ, họ liền quay đầu lại. Chỉ thấy ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

- Là thằng nhóc Otoya phải không?? - Cả đám nháo nhào chạy tới, vây quanh cậu. Ai nấy đều hỏi nhưng câu kì lạ khiến cậu khó hiểu, bộ mình là sinh vật quý hiếm à??? Chợt có người kéo cậu ra khỏi đám người ấy.

- Này này, mấy người làm gì đấy? - Karasu để cậu núp sau lưng mình, sau đó nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhưng không hiểu sao cậu cứ thấy lạnh sống lưng kiểu gì ý...??

Karasu bước tới nói gì đó, nhưng cậu không tài nào nghe được vì đã bị ai đó từ phía sau bịt tai lại.

- Karasu nói gì vậy? Nhìn anh ta có vẻ tức giận lắm - Otoya hỏi, mặc dù không nghe, hiểu được Karasu đang nói gì nhưng cũng biết chắc anh ta đang tức giận lắm. Tại gân xanh nổi đầy lên hết rồi kìa.

- Haha, cậu ta "giao lưu" với bạn tý ấy mà!! Nhóc không cần quan tâm đâu - khi nghe giọng, cậu cũng lờ mờ đoán ra ai đã bịt tai mình. Chắc chắn là "công chúa tóc xanh" Hiori Yo rồi! Nhưng nếu là giao lưa thì đâu nhất thiết phải nóng máu thế đâu nhỉ? Nhìn mấy người kia quỳ lạy mà thấy cũng tội...

- Nhóc là Otoya à? - Bỗng có một chàng trai đeo kính tới hỏi. Mặc dù không nghe gì nhưng cậu cũng đoán đại khái là kiểu họ đang nói cái gì về cậu đi?

- Cậu ta nói em là có phải là Otoya không đó - Hiori bỏ tay ra để cậu nghe, cậu chỉ gật đầu xác nhận. Ủa mà người ta cần tìm cậu có việc gì ấy nhỉ? Chàng trai đó chỉ im lặng, quan sát Otoya thật kĩ sau đói mới nói tiếp.

- Cũng không đến nỗi. Hãy đối xử tốt với thằng bạn anh nhé. Đừng có đá đổ tình duyên của nó - Cậu nghe vậy liền khó hiểu. Không đến nỗi là ý gì? Bộ cậu xấu trai lắm à?? Đã vậy cái gì mà đừng có đạp đổ tình duyên của ai đó nữa???

- Em không cần để ý mấy lời của cậu ta nói đâu - Hiori nói, sau đó nhìn sang chàng trai đeo kính đó rồi lại nhìn về phía Karasu.

- Cậu không tính ngăn à? -

- Họ tự làm tự chịu, liên quan gì đến tôi? - Chàng trai đó thẳng thắn đáp. Mà nói thật...nếu không ngăn thì sẽ lớn chuyện đấy. Sắp đánh nhau đến nơi rồi kìa?!?!! AI ĐÓ MAU RA NGĂN ĐI TRỜI ƠIII!!! Bỗng có ai đó níu lấy áo anh kéo.

- Tha cho họ đi anh...nếu mà đánh nhau thì phiền phức lắm... - Karasu nghe vậy cũng chủ biết dừng lại mà nghe theo. Nếu Otoya mà không cản chắc anh đánh tụi nó bầm dập, vô viện luôn rồi. Tới lúc đó ba má có khi còn đell nhận ra.

- Được rồi...nghe theo ý em - Cả bọn thấy đã được tha liền mừng thầm, phải nói là hôm nay có chút hên đi? Vì dù sao tụi nó cũng không vô viện...Nhưng giờ mới để ý, sao ai cũng nhìn mình chằm chằm ấy nhỉ?

"Mắc cc gì nhìn dữ vậy...sợ à nha" Otoya thầm nghĩ.

- Nhìn căk gì nhìn quài vậy? Tin tao móc mắt tụi bây không? - Cả đám nghe vậy liền quay qua cười đùa với nhau. Nhìn nữa coi chừng nó móc mắt thật chứ đùa...thằng Karasu chuyên gia lắm, nói được làm được.

"Chỉ có mình tao mới được nhìn chằm chằm ẻm nhé, tụi bây khỏi!"

Sau khi đã ổn định hết, cả bọn mới xúm lại hổi cậu cái này cái nọ. Gì mà về mẫu người mình thích, về kiểu người mình không thích. Cậu thề trả lời muốn nhức hết cả óc, dù biết mấy người này đều lớn hơn mình nhưng cậu thề cậu muốn chửi tục thẳng mặt mấy người này vãi...

- Này Karasu, cậu có chắc là sẽ tán đổ được nhóc ấy không đấy? - Chàng trai đeo kính tên Yukimiya hỏi. Ừ thì anh còn chả biết có tán được không nhưng cứ thử đi. Người ta không thích thì cứ mặt dày theo là được chứ gì?

- Lo gì, có tớ mai mối cho mà - Hiori chen vô nói. So với người khác, Hiori là người hiểu rõ Otoya nhất vì cả hai từ nhỏ đã là bạn. Nên nếu muốn tìm hiểu về cậu ta, cứ đến hỏi Hiori là được!

- Kệ đi, tới lúc đó rồi tính. Dù sao tớ cũng chỉ mới quen em ấy được mấy tuần - Karasu nói, ừ thì thích thật, yêu thật. Nhưng lại chả dám nói. Không phải vì ngại, mà là vì sợ cậu từ chối. Thôi thì cứ chờ thời cơ trước đi. Nếu ông trời thương thì Otoya cũng sẽ thuộc về anh sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro