#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú thật thì trong tiết học cậu chả hiểu cái mẹ gì cả. Tại cậu toàn ngủ và ngủ, chỉ có mỗi môn tiếng anh là học thôi, tại cô giáo dạy nhìn xinh vãi...Nhưng cậu lại thích giờ ra về hơn!! Vì dù sao ngày mai cũng được nghỉ ngơi rồi. Vậy nên cậu quyết định sắp xếp thời gian cho riêng mình vào ngày mai.

- Mai chắc ngủ bù đến 10h mấy nhỉ? - nghĩ đến thôi cậu cũng đã muốn lăn ra nằm đánh một giấc rồi. Sau đó khi dậy, cậu sẽ lựa một cô em xinh nào đó để đi hẹn hò. Nghĩ đến ngày mai thôi cậu cũng đã thấy hưng phấn rồi!

- Này, mai đi chơi công viên giải trí với anh không...? - Otoya tính chạy thật nhanh về nhà để sắp xếp chút cho ngày mai. Nhưng khi ai đó từ đằng sau kêu lại thì ngoảnh lại nhìn. À, ra đó là Karasu. Mà sao nhìn anh ta có vẻ ngại ấy nhỉ?

- Anh vừa nói gì thế? - Cậu hỏi lại.

- M-mai đi chơi công viên giải trí không? Nếu không thì cũng không sao... - Karasu ấp a ấp úng nói. Cậu nghe vậy cũng suy nghĩ mất mấy phút. Dù sao ngày mai cũng rảnh, với lại không hiểu sao lúc cậu nghe anh mời mình đi chơi liền không nỡ từ chối...cảm giác ấy nói sao ấy nhỉ? Như kiểu...được crush mời đi chơi ấy...

- Được...vậy mai mấy giờ? -

- Chắc tầm 7h30 - Karasu thấy cậu đồng ý kiến vui hẳn lên. Dù sao cũng rủ được crush đi mà, sao lại không vui được cơ chứ?

Cả hai nói chuyện một chút sau đó chốt lại rằng mai sẽ đi công viên chơi. Anh sẽ qua nhà cậu để rước cậu đi. Nhưng cậu thấy có chút lạ, chỉ có hai đứa thôi à? Khi nghe thấy câu hỏi ấy, Karasu chỉ giải thích rằng anh có mời Hiori và Yukimiya đi chung nhưng hai người đó "bận" việc gì đó rồi nên không đi. Cậu cũng chỉ gật đầu sau đó nói thêm vài ba câu thì chào tạm biệt anh để đi về.

- Ưm...mệt quá...chắc đánh một giấc vậy - Cậu tính sẽ ngủ một xíu để lấy sức, nhưng chưa kịp ngủ được bao lâu thì đã bị những tiếng ting ting làm cho thức giấc. Lọ mọ mò đến chiếc điện thoại được đặt trên tủ. Bèm bật màn hình lên để xem.

- Duma cô hồn tới nữa rồi... - Cậu nhìn điện thoại với vẻ chán nản. Tưởng nay được tha chứ...ai ngờ cô hồn lại tới. Chó má thật, bám đell gì dai thế không biết. Ở trường đã không tha, giờ lại tới mạng xã hội.

*Đoạn tin nhắn*

Eita ơiii : Masumi Keina

Otoya Eita : Chúng ta không thân nhau. Nên đừng gọi thẳng tên tôi

Nhưng mà chúng ta đã quen nhau từ hồi nhỏ rồi mà... : Masumi Keina

Otoya Eita : Hồi nhỏ chứ có phải lúc lớn đâu? Ngáo à?

N-nhưng...Otoya hồi đó có hứa với tớ là sẽ cưới tớ làm cô dâu mà? : Masumi Keina

Otoya Eita : Hồi nào?? Hồi đó đâu có đứa nào hứa vậy đâu? Với lại hồi đó tôi có quen đứa nào như thế ngoài anh Hiori đâu nhỉ?

Sao cậu suốt ngày Hiori, Hiori thế? Bộ cậu thích anh ấy à? : Masumi Keina

Otoya Eita : Nếu là sự thật thì sao?

Cậu... : Masumi Keina

Otoya Eita : Ngu vcl, thế cũng tin. Ngu vậy nên mới không hợp gu tôi đấy

V-vậy ngày mai cậu có rảnh không? Hai chúng ta đi chơi nhé : Masumi Keina

Otoya Eita : Mai đéo rảnh, bận đi chơi với người khác rồi

Vậy cho tớ đi chung được không...? : Masumi Keina

Otoya Eita : Hừm...cũng được. Nhưng đừng có mà phá đám cuộc hẹn của chúng tôi!

Otoya Eita : Địa chỉ công viên xxxx, tầm 7h30

Vậy mai cậu qua chở tớ nhé? : Masumi Keina

Otoya Eita : Có chân có tay tự đi mà bắt xe. Tôi đéo rảnh để đèo cô. Với lại tôi có người khác chở rồi

Ơ...nhưng mà... : Masumi Keina

Otoya Eita : *seen*

Cậu tắt máy sau đó vứt điện thoại sang một bên. Còn bản thân thì nhìn thẳng lên trần nhà như đang suy nghĩ điều gì đó. Không hiểu sao dạo gần đây khi ở cùng với Karasu thì cậu có cảm giác lạ lắm...cảm giác cứ hồi hộp, e ngại kiểu gì ý...kì lạ thật. Cậu chứ bao giờ có cảm giác với mấy bạn nữ như thế cả. Không lẽ...

- Tch...lại nghĩ mấy thứ vớ vẩn rồi! Mà chưa chắc gì anh ta cũng thích lại mình... - Cậu lắc đầu, xua đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn hồi nãy cũng mình. Giờ nếu mà nói thích cũng không sai, nhưng...rõ ràng là chưa biết người ấy có thích mình thật hay không, hay chỉ là do mình ảo tưởng...nghĩ đi nghĩ lại, cậu càng suy hơn.

- Ah...!!! Chết tiệt!!!! Sao lại gặp cái tình huống này cơ chứ... - Giờ cậu cũng không hiểu nỗi chính bản thân mình nữa rồi. Cậu cũng không biết bản thân mình có thật sự thích người ta không nữa...nhưng càng nghĩ, càng thấy đau đầu. Hết cách, cậu liền vứt hết mấy suy nghĩ kia qua một bên sau đó đánh một giấc, mấy chuyện này mai rồi tính vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro