3. Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị chị Kirara nhìn thấy mình cùng với Karma nằm trên sàn trong tư thế kia thì Asano không còn mặt mũi nào để đối diện với chị ấy nữa. Vì vậy cậu đã kéo theo tên xấu xa Karma chạy một mạch ra ngoài cùng đóng sách bài tập của hắn. Và cả hai đang cùng nhau trên đường đi đến thư viện gần trường.

- Phụt! - Karma vừa đi vừa ôm miệng cười một mình.

- Cười đủ chưa? Cậu còn cười nữa thì tôi không đi với cậu tới thư viện đâu - Asano nhíu mày tức giận.

- Được, được, tôi không cười nữa - Miệng thì nói không cười nhưng trong lòng hắn đang ôm bụng cười hả hê.

Cả hai đi qua một con đường nơi có rất nhiều hoa hướng dương đang nở. Khung cảnh đẹp đẽ này thu hút ánh nhìn của chàng trai tóc cam.

- Cậu thích hoa hướng dương à? - Karma thuận miệng hỏi một câu.

- Không hẳn.

Một lúc sau đập vào mắt họ là cảnh một đám nam sinh của trường khác đang ức hiếp hai cô gái mặc đồng phục của trường họ trên đường.

- Đừng chạm vào tôi - Cô gái tóc ngắn la lên.

- Im miệng nếu không tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu - Một nam sinh cao to nói.

- Ồ, không bỏ qua như thế nào vậy? - Karma lên tiếng dời sự chú ý của chúng.

- Mày là ai? - Tên to cao hỏi.

- Trước khi hỏi người khác là ai thì không phải mày nên giới thiệu về bản thân trước hay sao. Đến cả phép lịch sự tối thiểu mà cũng chẳng có, mày đã sai lại càng thêm sai.

- Thằng nhóc, mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? - Tên nam sinh đứng đầu trong nhóm bắt nạt lớn tiếng mắng.

Hai cô bạn nữ sinh sau khi nhìn thấy hai người liền tức tốc chạy sang nấp sau lưng họ.

- Karma-kun cứu bọn tớ với - Cô gái tóc ngắn không ai khác chính là Eriko sợ hãi nói.

Asano vừa nghe thấy cái tên Karma-kun được thốt ra từ miệng của cô gái kia liền khó chịu.

- Cậu cũng được yêu thích quá nhỉ, Akabane.

Mọi người ở đây đột nhiên cảm thấy một mùi vị chua chát thoảng qua.

Karma không hiểu vì sao thái độ của Asano lại khó coi như vậy. Nhưng mà trước mắt hắn phải giải quyết những kẻ xấu xa kia đã.

Tên thủ lĩnh ra hiệu cho hai kẻ đứng sau chạy ra cùng gã cao to bao vây lấy nhóm người của Karma. Hai nữ sinh không hẹn cùng hét toáng lên giữ lấy áo của chàng trai tóc đỏ khiến cậu không thể cử động theo ý muốn.

- Này, hai cậu bỏ tay ra đi - Karma nói.

Một người lao đến vung nắm đấm đến trước mặt hắn. Đôi đồng tử hổ phách mở to nhìn người đang ngày một gần hơn. Nhưng may thay khi cú đấm kia còn chưa chạm tới hắn thì đã có một bàn tay vươn ra ngăn lại.

Asano thấy tình hình của Karma không ổn nên chạy đến giúp. Thủ lĩnh của nhóm người kia nhìn thấy cậu thì tức giận nghĩ rằng lại có thêm một tên khác nhiều chuyện xen vào. Vì thế tên đó ra lệnh cho gã to cao ra ứng phó.

- Không ổn rồi, chúng ta chạy trốn đi Karma-kun - Bên này Eriko nắm tay áo của Karma giục hắn rời đi.

- Cậu nói gì vậy, Asano vẫn còn ở đây - Karma tức giận mắng cô.

- Cậu ta làm sao có thể chống chọi lại với bạn nam cao lớn như vậy chứ. Chúng ta chạy đi còn hơn ở lại chịu chung số phận với cậu ta - Eriko nói.

- Muốn đi thì tự mình cậu đi trước đi - Karma đẩy cô gái tóc ngắn kia ra.

- Eriko cũng vì muốn tốt cho cậu thôi. Cậu đừng không biết tốt xấu như thế - Cô gái còn lại cũng lên tiếng.

- Đừng nói nữa Ayaka - Eriko hét lên rồi nước mắt chảy xuống thành hai hàng lệ.

Asano đứng trong vòng vây của kẻ địch liếc mắt nhìn những gì vừa diễn ra ở chỗ Karma. Cậu không hứng thú với sự lo lắng yếu ớt của cô gái Eriko hay là sự bao che đáng xấu hổ của cô gái Ayaka kia. Mà cậu chỉ quan tâm cô gái tên Ayaka kia vẫn còn đang nắm lấy tay áo của người con trai tóc đỏ không buông.

Bực thật!

Chàng trai nhà Asano trừng mắt nhìn nhóm người xấu xa sau đó lao đến bọn chúng thật nhanh. Cậu tung một đấm vào bên mạng sườn trái của tên to cao. Tiếp đến là một cú đá vào chân gã làm cho đối phương ngã quỵ xuống đất. Nhân lúc hắn không đứng vững cậu định ra đòn quyết định thì không may hai tên còn lại xông đến hai bên trái phải dùng gậy đánh tới. Asano phát hiện nguy hiểm vội vàng nhảy về sau và tránh được đòn chí mạng đó.

- Mày cũng ra dáng đấy nhóc con - Gã cao to đứng lên, hắn sơ suất nên để cậu đánh trúng nhưng giờ thì sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu.

Asano thủ thế muốn đánh nhanh rút gọn với chúng thì bất ngờ bị gã to lớn đó lao như tên bắn về phía mình. Cậu chỉ kịp dùng hai tay đỡ lấy cú đấm từ gã.

- Mày có thể đỡ được một đấm của tao nhưng không có nghĩa sẽ chịu đựng được tất cả - Tên to cao đắc chí vung đấm liên tiếp vào người Asano, mỗi một lần đều như muốn lấy mạng đối thủ.

Asano cũng không ngốc để bị đánh. Cậu né hết tất cả đòn đánh của gã một cách dễ dàng. Thậm chí cậu còn đáp trả gã bằng một cái lên gối vào bụng.

- Cậu...cậu ta biết võ thuật? - Ayaka không tin khi nhìn thấy cậu có thể đánh lại gã kia.

- Không ngờ là Asano-san lại giỏi như vậy phải không, Karma-kun - Eriko lau khoé mắt ướt đẫm cười mừng rỡ.

Karma biết rõ Asano vốn có võ nên không lo ngại khi thấy cậu ấy đối đầu với tên con trai lớn đó. Tuy nhiên nếu dùng sức của một mình cậu ấy thì khó có thể trụ vững với đám người còn lại. Hắn cần phải ra tay giúp đỡ cậu.

- Đừng qua đó, cậu sẽ bị bọn họ đánh bị thương mất - Eriko nhìn thấy Karma muốn chạy qua giúp đỡ liền ôm hắn ngăn lại.

- Cậu làm gì vậy mau bỏ tôi ra - Karma nói lớn.

Nghe thấy giọng nói của Karma, Asano lập tức nhìn về phía hắn. Không ngờ một tên nam sinh cầm gậy nhân lúc cậu sơ ý liền lao đến tấn công.

- Asano!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro