4. Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yaaaaaaaaaaa...

Asano giật mình quay lại thì đã quá muộn vì nam sinh cầm gậy chỉ còn cách mình vài bước chân. Trong lúc cậu còn chờ đợi cơn đau kia ập tới thì một cái bóng từ đâu lao vào hứng trọn đòn đánh đó.

Cốp

Máu tức khắc tuôn ra từ một bên thùy trán của người kia khiến y không chống chịu được phải ngã xuống đất.

Asano hoảng hốt chạy đến đỡ người kia ngồi dậy. Người đó là một nam sinh xa lạ cũng mặc đồng phục giống như bọn người kia. Có điều y nhìn có vẻ lịch sự hơn bọn họ.

- Aoi?

Vừa nghe thấy cái tên của người con trai nọ từ chính miệng tên thủ lĩnh thốt ra khiến Asano ngạc nhiên.

Aoi, hội trưởng hội học sinh của trường Shorai, y nổi tiếng học giỏi và có gương mặt điển trai. Điều khiến Asano có thể nhận ra y là mái tóc màu bạch kim của y cùng đôi mắt xanh như màu đại dương.

- Các cậu gây sự ngoài phạm vi trường học tôi không nói, nhưng đừng khiến bộ đồng phục trên người các cậu bị dính bẩn vì những trò ngu ngốc đáng xấu hổ của các cậu.

Aoi nhắm một mắt mở một mắt vì máu chảy xuống làm y không thể chịu được. Y định dùng tay áo lau nó đi nhưng lại bất ngờ nhận được một chiếc khăn tay.

- Dùng nó đi. Chẳng phải cậu không muốn bộ đồng phục trên người bị vấy bẩn sao? - Asano đưa khăn tay cho y và nói.

Chàng trai tóc trắng ngơ ngác một hồi rồi vui vẻ nhận lấy chiếc khăn. Y dùng khăn lau máu trên mặt tuy nhiên cơn choáng váng thì không thể tránh khỏi.

- Cậu vẫn ổn chứ? - Asano hỏi.

- Tôi ổn, chỉ là có hơi chóng mặt một chút - Aoi cười đáp.

Asano nhìn thấy nụ cười của y thật đẹp thì e ngại quay đi.

Đứng bên này, Karma vô thức siết chặt hai tay của mình lại, trong lòng có hơi khó chịu.

Eriko lén nhìn về phía Ayaka, hai cô gái không hẹn mà nở một nụ cười ẩn ý.

- Quả nhiên không hổ danh là hội trưởng đáng kính của trường Shorai cứ thích lo chuyện của người khác - Gã có thân hình cao lớn bước tới cười mỉa.

- Cậu lại muốn làm gì? - Aoi ôm một bên đầu tức giận nói.

- Hừ, bọn tao chỉ muốn dạy cho tên này (Asano) một bài học. Mày từ đâu chen chân vào chuyện tốt của bọn tao thì đừng trách bọn tao cũng sẽ không bỏ qua cho mày.

Vù!

Bụp

Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một đường sáng màu đỏ xoẹt qua và ngay sau đó gã to lớn đã bị đánh bay cả người đập vào tường.

- Cái gì? - Những kẻ còn lại hoảng hốt nhìn người con trai vừa ra tay với gã kia.

Đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo tựa như lưỡi dao sắc bén có thể giết họ bất cứ lúc nào. Cả người của hắn toát ra một luồng sát khí nồng nặc làm đối phương không thể thở nổi. Vài giây sau, một điệu cười đùa cợt xuất hiện nhưng ẩn chứa một sát niệm vô cùng lớn.

Cả nhóm nam sinh xấu xa đều sợ hãi không rét mà run. Tên đã dùng gậy đánh tới Asano khi nãy lập tức buông vũ khí xuống ngã ngồi trên đất.

Karma thu liễm nụ cười trên môi lại chậm rãi bước tới gần tên đó. Hắn ngồi xổm trước mặt gã, nhìn gã một lúc rồi lại nở một nụ cười cực kỳ tươi.

- Làm tốt lắm! - Hắn nói.

- Ể?

- Hả?

- ...

- ...

- ...

Karma đập xuống vai gã hai cái rồi đứng lên quay về phía tên thủ lĩnh.

- Bọn bây quậy đủ rồi thì mau đem 'con lợn' đó mang đi đi - Hắn lại chỉ kẻ đang nằm bất tỉnh cạnh bên tường.

- Mày...- Tên thủ lĩnh muốn nói nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không vừa ý của hắn thì nuốt hết những lời còn lại vào trong.

Cả bọn cùng dìu gã to lớn bất động chạy khỏi chỗ đó.

- A! - Đột nhiên Aoi bị đau kêu lên.

- Cậu không sao chứ? - Asano hỏi.

- Chỉ là một vết thương nhỏ thôi cũng không thể khiến cậu ta chết được - Karma hờ hợt nói.

Asano nhìn hắn tỏ ý không hài lòng rồi đỡ người con trai tóc trắng đứng dậy.

- Karma-kun, cậu có bị thương ở đâu không? - Eriko liền chạy tới.

Asano thấy bên cạnh hắn còn có mấy 'bông hoa' nữa nên không thèm để ý đến hắn mà đưa Aoi đến bệnh viện.

Karma nhìn theo đầy tức giận giậm chân liền mấy cái.

- Buổi học hôm nay coi như bị hủy đi - Trước khi đi Asano còn bỏ lại một câu.

Karma nghe thấy mà sững sờ. Hắn hận không thể đem đám nam sinh đã chạy mất kia mà đánh cho chúng một trận. Chỉ vì bọn họ mà Asano không thể cùng hắn đến thư viện. Và còn gã Aoi đó nữa...

- Đáng ghét!

Karma chạy đuổi theo hai người con trai kia bỏ lại hai cô bạn ở lại.

Ayaka lúc này đứng sau lưng Eriko, đôi mắt đỏ tựa máu hiện lên một tia nhìn vui vẻ tà mị.

- Không ngờ giữa chừng lại xuất hiện một tên Aoi, bằng không người phải đến bệnh viện lúc này chính là tên Asano kia rồi.

Eriko nghe vậy nghiến răng ken két. Kế hoạch của cô cứ như vậy bị tên tóc trắng đó phá hoại.

- Nhưng mà...- Eriko cười - Dường như mọi chuyện cũng không quá tệ lắm.

Ayaka nhìn theo bóng dáng của cô gái vì yêu mà không từ thủ đoạn kia rất hài lòng. Một người mù quáng như Eriko mới là thứ đồ chơi tốt nhất để khiến tâm trạng cô tốt hơn được. Bọn họ cứ vậy cắn xé lẫn nhau, còn cô sẽ là khán giả xem trọn vở kịch của họ. Trò vui chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro