#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là lớp E đã chiến thắng thần kỳ trong một trận chiến hoàn toàn bất lợi trước mặt bao nhiêu người. Nói cách khác, con đã thua thảm hại Asano à.

Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo không có một ánh đèn nào, ngài hiệu trưởng Asano đang ngồi bên chiếc bàn của mình, ông nghiêng người sang một bên, hai tay đan vào nhau với vẻ mặt u ám như mọi ngày.

- Isogai đã dùng chính chiến thuật của con để chống lại con và giành được chiến thắng bằng vũ khí bí mật. Chỉ tính riêng về trận chiến thông tin thì mấy đứa cũng đã thua rồi.

Ông trầm ngâm, không để ý đến con trai mình đang ở trước mắt rồi nói tiếp

- Asano à, suy cho cùng con cũng chỉ là sản phẩm giáo dục thất bại của ta. Con không có đủ khả năng để lãnh đạo

Với tư cách là cha con, những lời nói này đối với một đứa trẻ suy cho cùng như những chiếc dao găm xuyên qua tâm hồn của nó vậy nhưng Asano không nói gì hết, cậu vẫn kiên định nhìn thẳng về phía người cha của mình nhưng hai tay cậu đã nắm chặt thành quyền, những sự bực tức ức chế đều dồn vào phía lòng bàn tay đang bị ghim đến bật cả máu.

- Hiệu trưởng, con trai ngài cực kỳ có tài năng _Kevin bất mãn lên tiếng

Đang chìm trong sự bực tức, Asano giật mình trước tiếng nói được cất lên trong không gian im lặng của bạn mình. Cậu biết rằng không ai có thể cản được con quái vật kia kể cả những người bạn to lớn này nên rất nhanh chóng quay ra ngăn cản nhưng anh ấy vẫn tiếp tục nói

- Là một người cha ngài nên bảo rằng cậu ấy sẽ học được rất nhiều từ thất bại này.

Hiệu trưởng Asano sầm mặt xuống rồi thả lỏng cơ mặt, nhẹ nhàng khiêu khích

- Hiểu rồi! Ý kiến của cậu khiến ta cảm động đấy Kevin. Vậy cậu giúp ta học được chứ?

Hiệu trưởng Asano vứt chiếc áo vest của mình lên ghế, nới lỏng cà vạt ra rồi từ từ quay ra nhìn về những cậu bạn ngoại quốc to cao kia

- Nếu ta thua thì ta cũng có thể học được thất bại từ đó chăng? 4 chọi 1. Nào lên đi!

Nếu như trong trận đẩy cột với tình huống nguy cấp, đôi mắt tử đinh hương của Asano chứa luồng sát khí khiến ai cũng run sợ thì giờ đây ta có thể chứng kiến được đôi mắt sâu thăm thẳm chứa sự lạnh lẽo đến rợn người của cha cậu ấy.

____________________________________

Sau trận đấu, mọi người đang cùng nhau thu dọn và sắp xếp mọi thứ thì có một nhóm nữ sinh khối dưới đến chào hỏi lớp trưởng lớp E

- Anh Isogai! Hôm nay anh ngầu lắm ạ!!!

- Uhm, cảm ơn các em nhé! Nhưng nhớ đừng bắt trước theo nhé, nguy hiểm lắm đó.

- Vâng ạ!!!!!_ mấy bạn nữ sinh khối dưới hò hét, tan chảy trong sự ga lăng của tiền bối này

Isogai nói xong liền đi làm việc tiếp khiến bọn con trai không khỏi ghen tị độ hot của cậu.

- Chà, có vẻ không khí thay đổi hẳn rồi thì phải. Đặc biệt là thái độ của khóa dưới với lớp E

- Còn phải nói, lớp ta chiến thắng ngoạn mục thế cơ mà hahaha, như kiểu chúng ta còn ghê hơn cả tụi Asano của lớp A vậy.

Trong khi lớp E đang tràn ngập niềm vui và hớn hở trước chiến thắng của họ thì trong căn phòng tối tăm tràn ngập luồng khí lạnh với sự đau đớn sợ hãi kia, Asano đang ngồi run rẩy dựa lưng trên chiếc tường đầy vệt máu còn mới. Hai tay cậu chống dưới sàn, hàm răng cắn chặt vào nhau cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Cậu đổ mồ hôi lạnh, run rẩy nhìn những người bạn đang nằm la liệt ở kia với những vết thương chí mạng. Họ cất những tiếng cầu xin, xin lỗi trước con quái vật kia một cách đau đớn và đầy thảm hại nhưng ông ta nào đâu nghe thấy.

Ông ta như chìm đắm vào thế giới của mình, hoài niệm về cái lần mà ông bị đánh như chết đi sống lại khi lần đầu đi học karate. Ông ta bảo rằng sẽ đánh mất bản ngã và chết vì phát điên cho sự thất bại này vậy nên ngày thứ hai, ông chỉ ngồi im một chỗ tập trung nhìn từng cử chỉ, động tác của tên karate đai đen đó và đến ngày thứ ba, ông đã hạ gục tên mới đánh mình đến nôn mửa chỉ trong chốc lát mà không dính một đòn nào.

Sau câu chuyện về sự thất bại ấy, ngài hiệu trưởng quay ra nhìn đứa con trai của mình rồi đến gần, nhìn cậu với khuôn mặt điềm tĩnh chứa những vệt máu kia.

- Này Asano, con đã thua..nhưng tại sao không thấy uất ức đến chết vậy nhỉ?

" Đồ quái vật"

———————————

- Xong hết cả rồi nhỉ?
Sau một hồi dọn dẹp cùng nhau, lớp E đã thấm mệt. Họ cùng nhau chuẩn bị đi về, ai ai cũng nói cười vui vẻ và nhắc lại về trận đấu lúc nãy. Có lẽ đây sẽ là một khoảnh khắc đáng nhớ và tuyệt vời đối với họ

- Nè nè, nãy tớ có nghe thấy những tiếng động mạnh và rất to ở phòng ngài hiệu trưởng đó

- Gì cơ? Phòng hiệu trưởng cách âm tốt vậy mà cậu vẫn nghe thấy được ư?

- Ừ, tớ không đùa đâu. Đôi lúc tớ còn nghe thấy tiếng như ai đó đang gào thét í. Đáng sợ thật..

Cuộc trò chuyện ngắn của hai nữ sinh kia đều lọt vào tai của Karma. Hắn liền nghĩ đến tên đầu cam bé nhỏ kia, trong lòng có chút lo lắng nên không kìm được đã chạy đi tìm cậu.

- Karma! Cậu không đi ăn với bọn mình hả?

- Xin lỗi, các cậu cứ đi trước đi!

Nói rồi hắn lo lắng chạy nhanh về phía trước rồi thầm nghĩ

"Chết tiệt! Tại sao tôi phải lo lắng cho cậu chứ? Nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro