#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma vội vã tìm kiếm hình bóng của tên đầu cam kia nhưng mãi không thấy đâu. Hắn dừng lại, hít thở sâu rồi lấy lại bình tĩnh và hỏi mọi người xung quanh về tung tích của Asano

-Heh, hội trưởng Asano á? Nãy em thấy anh ấy ở phòng y tế với mấy anh ngoại quốc đấy ạ. Anh có chuyện gì gấp cần nói với anh ấy lắm sao?

-À không có gì đâu, cảm ơn.

Trong phòng y tế, những người bạn nước ngoài của Asano đang được băng bó và sát trùng vết thương và cậu cũng giúp cô nhân viên y tế ở đấy một tay.
Cậu vừa sát trùng vết thương cho Kevin vừa lo lắng và cảm thấy có lỗi với họ vì vụ việc vừa mới xảy ra. Khuôn mặt cậu trùng xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện. Asano không phải con người cứng nhắc hay có lòng tự trọng quá cao như người cha của mình, ở đâu đó trong vũng bùn hôi tanh ta vẫn có thể thấy được một đóa hoa kiên cường đang nở rộ.

Kevin biết cậu trai trước mặt mình đang áy náy nên để khiến bạn mình không phải khó xử, anh liền lên tiếng

-Hey, Asano-

-Tên đầu cam kia!!!

Tiếng gọi to của hắn đã thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng, Asano giật mình quay ra nhìn tên đầu đỏ trước cửa kia định hỏi hắn sao lại ở đây nhưng chưa kịp nói gì hắn đã đi đến chỗ cậu mặc kệ bao người trong phòng đang hướng mắt về.

Karma mất bình tĩnh, hai tay hắn bám vào bờ vai gầy gò của cậu trai trước mắt lay mạnh liên tục hỏi những câu hỏi mà Asano chẳng thể nào trả lời kịp như  "Ông già kia đã làm gì cậu, có bị làm sao không, có bị thương ở đâu không, có bị đau ở đâu không, cậu ổn
không..."

Asano không thể tiêu hóa hết mọi chuyện đang xảy ra nhưng trước mắt cậu phải khiến tên kia bình tĩnh lại đã

- Akabane! Akabane! Bình tĩnh lại cho tôi!

Karma bình tĩnh lại, nhìn cậu trai trước mắt người mà khiến hắn phải mất bình tĩnh đến vậy. Đôi mắt tử đinh hương sâu thăm thẳm của cậu chạm phải ánh mắt hổ phách của hắn. Karma nhìn xung quanh phòng thấy những tên ngoại quốc đang bị thương nặng kia, đồng tử hắn co giãn nhanh chóng nhìn lại cậu kỹ càng rồi khuôn mặt tối sầm xuống, khẽ nhíu mày

- Cậu sao vậy ?_ Asano khó hiểu nhìn con người trước mặt cậu

- Không có gì. Chà, thế có chuyện gì đã xảy ra với những người bạn của cậu thế kia hả ngài hội trưởng?

"Tên này bị sao vậy? Tự dưng hốt hoảng xông vào phòng rồi lay mình đến chóng mặt xong giờ lại chưng cái bộ mặt đáng ghét như mọi ngày.."

- Nếu cậu không còn chuyện gì để làm thì đến giúp tôi một tay đi

Nói rồi Asano quay lại tiếp tục băng bó cho người bạn phía trước

- Heh, lạnh lùng vậy sao? Thôi được rồi, nếu cậu đã nhờ vả rồi thì tôi đây cũng không từ chối.

Karma chậm rãi bước đến tên có thân hình to con tên Camille - một át chủ bài của một phòng tập đô vật nổi tiếng ở Pháp. Hắn bắt đầu chưng bản mặt ranh ma của mình ra rồi thề non hẹn biển với cậu bạn ngoại quốc trước mắt rằng hứa sẽ nhẹ nhàng nhất có thể. Tất nhiên là nhìn bản mặt ấy không ai có thể tin nổi hắn rồi.

- AAAAAAAAAAAAAA!!!

Hôm đó, học sinh không chỉ nghe thấy tiếng la hét từ phòng hiệu trưởng mà còn được nghe thấy ở phòng y tế...

- Akabane!Cậu liệu hồn làm cho tử tế vào! _Asano không chịu được mà lên tiếng

- Hội trường à, tôi đã làm nhẹ nhàng nhất có thể rồi mà cậu ta cứ kêu lên như vậy. Hóa ra mấy cậu bạn to xác của cậu cũng chỉ đến vậy thôi hả?

- Akabane! Câm miệng lại cho tôi!

- Rồi rồi, theo ý cậu.

Karma dừng việc trêu chọc quả cam nhỏ trước mặt, quay trở lại việc sát trùng cho cậu bạn ngoại quốc kia một cách cẩn thận và nhẹ nhàng hơn nhưng khuôn mặt của Camille đã tái đi vài phần, cậu ta như muốn nín thở sợ sơ sểnh gì sẽ bị tên khốn đáng ghét trước mặt hành hạ thêm một trận nữa.

"Bọn Nhật thật đáng sợ..."

Karma trong lòng thực sự muốn trêu chọc tên kia một chút nữa nhưng nghĩ đến cảnh tên cam nhỏ kia xù lông tức giận mà ném hắn ra ngoài thì lại thôi.

Sau khi đã xử lý vết thương của mọi người xong, Asano đứng dậy chuẩn bị đi sắp xếp lại mọi thứ sau ngày hội hôm nay nhưng bỗng có cánh tay đặt trên vai cậu, kéo cậu ngồi lại vị trí

- Tên ngốc, ít nhất cũng nên tự xử lí vết thương của chính cậu đi chứ?

Karma để Asano ngồi lại vị trí cũ liền lấy bông gòn và băng gạc đến. Asano lúc này mới nhận ra những vết thương đã khô vết máu trên lòng bàn tay cậu có lẽ do đã nắm quá chặt. Nếu không có hắn nhắc chắc cậu đã thực sự quên luôn mấy vết thương đó đang ở trên bàn tay mềm mại này.

- Đưa tay đây

- T-tôi tự làm được, không cần cậu lo! _ Asano nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, giật cuộn băng trên tay hắn rồi hùng hổ nói

- Đừng có từ chối lòng tốt của tôi vậy chứ ngài hội trưởng. Đến bản thân cậu còn không nhận ra mình bị thương thì tự lo cái khỉ. Nào, đưa tay đây cho tôi.

Asano nghe xong không nói gì chỉ biết quay sang hướng khác, tay còn lại ngoan ngoãn đưa lại cuộn băng gạc cho hắn

- Tôi không phải tên ngốc...

- Rồi rồi, cậu là gì cũng được.

Karma hài lòng nhìn dáng vẻ cậu trai trước mặt rồi lấy bông thấm một ít dung dịch sát trùng, nhẹ nhàng cầm bàn tay Asano lên rồi từ tốn xử lí vết thương trên tay cậu. Hắn thỉnh thoảng lại thổi phù vào lòng bàn tay vì sợ cậu xót khiến mọi người trong phòng không khỏi bối rối.

Cái tên chết tiệt nãy sát trùng vết thương hở cho cả đám bằng oxi già mà không hề nương tay đã thế còn cuốn băng chặt như thắt cả mạch máu kia như vậy mà lại nhẹ nhàng hết sức với Asano. Phân biệt đối xử! Rõ ràng là phân biệt đối xử!!





ĐẢ ĐẢO AKABANE KARMA VÌ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ.°(д)°.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro