#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí cứ vậy thay đổi dần, xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng hơn. Trong phòng chỉ còn những tia nắng đang khiêu vũ dưới thềm nhà, mang lại sự ấm áp cùng tiếng gió điều hòa hiu hiu. Bên cửa sổ là hai cậu trai đang ngồi đối diện nhau, một người nhẹ nhàng băng bó xử lí vết thương còn người kia ngoan ngoãn theo dõi.

Asano khẽ ngẩng đầu nhìn tên đáng ghét trước mắt và thấy được đôi mắt hổ phách kiên cường, ranh mãnh của hắn. Đôi mắt ấy không còn sự ranh mãnh và giễu cợt nữa mà giờ đây nó dường như chứa sự ôn nhu tuyệt đối. Cậu cho là mình đã nhìn lầm, nghĩ sao tên khốn này lại có ngày như vậy chứ. Đôi mắt cậu lần nữa nhìn lên cánh tay của hắn, chúng săn chắc với những đường gân rõ ràng nhưng không hề bị thô như tay của những người bạn đô vật của cậu. Những ngón tay dài và thô ráp cứ vậy mà chạm lên đôi tay mềm mại của cậu

Asano có chút ghen tị với Akabane Karma, tại sao cùng là con trai mà tay cậu lại mềm mịn, trắng trẻo tinh khôi hơn cả tay của con gái còn hắn thì lại nam tính đến vậy. Không cần đo cậu cũng biết bàn tay của mình bé hơn tay của Karma hơn một đốt, ông trời thật quá đáng mà.

- Cậu nhìn cái gì đấy?

Karma khẽ cúi đầu xuống rồi nhẹ ngước lên nhìn tên đầu cam trước mặt nãy giờ cứ để tâm trí ở đâu đâu

- C-Cái gì? Không có gì đâu. Cậu xong rồi hả?

- Ừm, không còn gì đáng lo ngại hết. Sau này đừng để bản thân bị thương nữa, tôi...

Hắn nhìn Asano, thấy đôi mắt tử đinh hương long lanh kia, thấy những tia nắng đang nhảy múa vui đùa trên mái tóc cậu. Hắn không nỡ...hắn không nỡ nhìn thấy cậu bị thương như vậy. Trái tim hắn như hụt mất một nhịp, cái cảm xúc quái quỷ gì đây?

- Akabane, cậu định nói gì cơ?

-Không có gì, chỉ là lần sau cẩn thận chút ngài hội trưởng kính mến ạ!

Hắn nhanh chóng hồi phục trạng thái, tiếp tục bày khuôn mặt thiếu đòn với câu nói bông đùa. Asano nhíu mày khó hiểu rồi quay sang một bên, không dám nhìn vào người trước mặt cậu và nói một câu:

- Cảm ơn.

Câu nói này khiến Karma đơ người ra một lát, chưa kịp hoàn hồn cậu đã không thấy tên đầu cam kia đâu nữa. Hóa ra cậu ta đã đến nơi quản lí phòng dụng cụ rồi. Karma ôm mặt cúi đầu xuống, hai khuỷu tay tựa vào đầu gối. Trông bộ dạng của hắn giờ đây có vẻ khổ sở hoặc khó xử (?)


--------------------------------

Sáng hôm sau, Asano ra sân bay tiễn những người bạn của mình về nước và xin lỗi họ về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

- Asano, cậu không có lỗi. Dù cho thế nào đi nữa chúng tôi vẫn tin cậu là một người có tài năng lãnh đạo tuyệt vời, đừng để những gì cha cậu nói mà để trong lòng _ Kevin vỗ vai Asano an ủi

- Đúng vậy, con quái vật đó mạnh thật đấy nhưng lần sau có về đây tôi sẽ khiến hắn ra bã luôn! Cậu không cần phải lo lắng quá đâu.

- Con đường do cậu chọn là do cậu tự mình quyết định, đừng để ai ngáng chân cậu hay thảy một sỏi đá nào vào con đường cậu đi. Cậu là người lãnh đạo tuyệt vời, hãy tin vào điều đó Asano à. Cậu luôn cố gắng từng ngày để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, cố gắng sửa chữa những lỗi lầm, những lỗ hổng dù chỉ rất nhỏ nhưng đôi khi hãy để bản thân nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Dù gì cậu cũng đã rất vất vả rồi đúng không?_ Kevin nhẹ nhàng khuyên nhủ Asano

Dù cả hai bằng tuổi nhau nhưng với Kevin, Asano như một cậu nhóc thiếu đi tình thương vậy. Đã vậy cậu ấy còn nhỏ bé hơn anh rất nhiều nếu không so về trí tuệ. Kevin thực sự muốn che chở cho Asano như một người anh với đứa em bé bỏng vậy. Nhiều lúc anh nghĩ đi nhận đứa bằng tuổi là em có kỳ quá không nhưng rồi lại bỏ qua chuyện ấy một bên

Asano sững lại một lúc, suy ngẫm về câu nói của Kevin "Nghỉ ngơi ư?"

- Chúng tôi đi đây, nếu tên quái vật đó bắt nạt cậu cứ gọi cho chúng tôi nhé? Lần đó chúng tôi sẽ cho ông già đó một trận đáng đời!

Cậu hoàn hồn lại, nhanh chóng chào hỏi họ. Nhìn máy bay đã cất cánh, tâm trí cậu giờ vẫn loanh quanh luẩn quẩn câu nói vừa nãy của Kevin

- Cảm ơn lòng tốt của anh Kevin nhưng chắc tôi phải xin lỗi anh rồi, tôi không thể nghỉ ngơi được. Tôi phải khiến cha tôi tỉnh ngộ được cái phương pháp giáo dục thối nát của ông ấy.

Asano quay gót rời đi bỗng thấy xung quanh trở nên nhòe dần, cậu lảo đảo tìm đến chỗ dựa. Cơn đau đầu giày vò cậu một lát rồi ngớt dần, Asano vò mái tóc rối của cậu trên ghế ngồi rồi khẽ nói:

- Bởi vì...tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro