Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe giáo sư huấn luyện và hướng dẫn cách dạy thì cô lại nhìn thấy đồng hồ treo tường gần đấy chỉ 11:25 phút cô lập tức hoàn hồn và chạy về nhà vì hôm nay cô đảm nhiệm nấu ăn trưa nên cô cần về nhà ngay nhưng khi cô về đến nhà thì đã thấy Ngọc Vân đã nấu cơm xong xuôi, cô thật sự thấy ấy náy vì bảo hôm nay mình sẽ nấu bữa trưa vậy mà giờ cô bạn thân lại nấu thay cô mất rồi...Cô vội nói:
"Xin lỗi nha Ngọc Vân tại hôm nay tớ về trể mà để cậu lại nấu nữa rồi cho tớ xin lỗi nha!"cô vừa nói xong Ngọc Vân lại bảo:
"Ăn không ?Tớ ăn hết bây giờ"vừa nói xong Ngọc Vân xớt cơm cho bạn rồi cô lại ăn cùng Ngọc Vân.

Đang lúc ăn mà Ngọc Vân lại hỏi một câu mà khiến tất cả cơm trong miệng Ngọc Uyên văn búa sua
"Cậu 'ăn nhiều' vậy mà sao cậu lại chẳn có tí mỡ nào vậy?"
Cô đáp:"Tớ từng học võ mà dạo này cũng hay tập thể dục nên..." cô nói chưa xong thì Ngọc Vân đã nhảy vào miệng cô chen ngang
"Woa... Chỉ tớ học với nha...nha...nha... Uyên đáng yêu, cô bạn thân của tui... nha"Vân vừa nói vừa lúc lắc cái tay đang cần chén cơm của Uyên
Cô đáp:"Ừm có thời gian tớ sẽ dạy cho cậu"cô nói như vậy là cũng chỉ cho qua thôi.

Ai ngờ hôm sau là ngày chủ nhật chỉ chưa đầy 4 giờ sáng thì đã bị Ngọc Vân lôi ngồi dậy cô nói:"Kêu tớ sớm thế hôm nay chủ nhật mà? Cho tớ ngủ thêm chút đi!"Ngọc Vân tỏ ra thái độ với bực bội với cô lên cao giọng nói: "Vậy mà ai bảo mình hay luyện võ này kia... dậy mau ra công viên dậy võ cho tớ nữa cậu hứa rồi còn gì, giờ cũng còn sớm nữa đâu mau lên!"cô đành bó tay, ngồi dậy thay đồ theo ý bạn...

Chưa dạy xong thì Ngọc Vân đã than thở này nỉ ỉ ôi rồi "Thôi nào! Mình nghỉ tí đi tớ kiệt sức rồi... Tớ cũng khăm phục cậu thật cậu học võ này hơn mười mấy năm mà cậu không chán à?" Ngọc Uyên nghe vậy cô cười tươi rồi đáp lại câu hỏi của bạn mình "Tại cậu không thích môn võ nên học chút đã mệt, còn tớ quen rồi!''.
Sau khi tập thể dục và học võ xong về thì mới 6 giờ sáng, giờ cũng chưa có nhiều người đi ăn sáng nên hai cô tạm thời hai cô ghé vào một quán ăn nhỏ, vừa ghé vào thì Ngọc Vân ghé sát tai cô nói:
"Hôm nay tớ bao cậu chầu này, cậu không cần trả tiền''cô nghe vậy cười tươi gật đầu rồi thôi.

Đang ăn sáng thì lại gặp cái cậu Huỳnh Quốc Quang gì gì đó mà cô đụng phải, vừa mở miệng định hỏi Ngọc Vân thì Ngọc Vân lại nói với cô là:" Huỳnh Quốc Quang kìa đẹp trai quá,kia kìa cậu thấy không?" Cô nhìn Ngọc Vân rồi hỏi lại:"Cậu con trai ấy nổi tiếng lắm à!" Còn Ngọc Vân lớn tiếng nói:"Cậu đúng là nên cập nhật tin tức nhiều vô, mà cậu không biết anh ấy thật à!?" Cô nói nốt luôn phần còn lại " Anh ấy là con của giám đốc Huỳnh nơi tớ đang thực tập, cha anh ấy làm kinh doanh nhưng anh ấy thích nghành giáo..."Ngọc Vân nhìn cô một hồi rồi"...Woa cậu đừng nói cậu thích anh ấy nhé!". Gương mặt cô đỏ lên, hai má ửng hồng cô rụt rè nói: "Tớ từng đụng anh ấy ở phòng huấn luyện giản viên thực tập." Ngọc Vân ngạc nhiên nói nhỏ"Woa... Cậu may mắn thế còn đụng anh ấy nữa chứ!".

Cuối cùng đồ ăn sáng cũng được đem lên cô thì ăn cụm cụi còn Ngọc Vân ăn mà cứ nhìn Quốc Quang mãi hể anh ấy quay sang chào hỏi thì cứ tự cười một mình rồi còn thủ thỉ nữa chứ. Kết thúc bữa ăn sáng của cô nàng lề mề Ngọc Vân, hai cô đi về thì chỉ mới 6:45 phút sáng, Ngọc Vân nói cái gì mà đi chơi với bạn bỏ cô ở nhà một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyenhen