Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Rồi một ngày đẹp trời cô đỗ ngành giáo thế là về quê trong niềm vui và sung sướng nhườn nào. Vậy mà bị bắt lấy chồng mẹ thì quát cô rằng: "Năm nay đã 26 rồi, còn nhỏ đâu mau đưa anh nào ra mắt gia đình mau lên, định chờ cho mẹ mầy già nằm tại chỗ lúc ấy mới có cháu cho mẹ bồng à!". Rồi cô cũng dạ vâng và thế cô cũng qua chuyện lấy chồng. Cô cũng từng nghỉ cho việc ấy nhưng chưa tìm ra người thích hợp nên chưa muốn kết hôn sớm.

     Đậu vào nghành giáo cuối cùng cô cũng có thời gian rảnh để học lại môn võ, gần căn hộ nhà trường thuê cho cô và Ngọc Vân có 1 lớp võ karate, học sinh võ ở đó khá suất sắt nên cô ghi danh học thử tuy cô từng thi lên làm thầy môn võ này và cũng được các thầy giáo võ khác ủng hộ và cuối cùng ngày đầu tiên cô xin học lại là ngày cô được trao bằng khen làm bậc thầy môn  võ, trước đó ban giám hiệu đã kiếm cô để trao bằng khen nhưng thầy giáo cũ của cô nói cô đã nghỉ nên đã giữ lại bằng khen ấy của cô lại và khi cô lại ghi danh vào lớp võ này cũng là ngày ban giám hiệu đã biết được tin tức của cô và nhờ thầy giáo trao lại bằng khen cho cô, thay vào đó thầy nghỉ cô sẽ nhận nhưng không cô lại nói: "Em không xứng đáng vì em đã nghỉ tận mấy năm trời vậy mà giờ lại nhận bằng vậy thì quá vô lý nên em mong thầy giữ lại và khi em đi thi một lần nữa thì em sẽ đến đây nhận từ thầy!".Rồi cô cuối người xuống 90 độ để cám ơn thầy, cô có gương mặt xinh đẹp kiều diễm nên thầy cũng tạm nghe lời cô nói và thầy cũng lên tiếng
"Vậy tôi sẽ giữ đến khi nào em thật sự cần đến nó" Cô vui đến mức muốn khóc nhưng lại kìm nén lại bên trong và cũng liên tục nói lời cảm ơn thầy.

     Trên đường về ý thức của cô rối bời cô cũng nghĩ  tại sau mình lại không nhận nó nhỉ ngộ nhỡ sao mình kém thông minh thế nhỉ cô đấu trí một hồi rồi lại thôi.

     Rồi vào ngày học võ của buổi tập hôm sau thầy giáo giới thiệu cô với mọi người "Đây là Lý Ngọc Uyên là học sinh mới các em nhớ  hãy giúp đỡ bạn"Cô cười rồi xoay một vòng để nhớ hết các khuôn mặt, lại ngay lúc ấy cô lại thấy gương mặt quen thuộc của Huỳnh Quốc Quang hiện tại anh là đai đen của lớp võ nghe nói anh được thầy giao cho việc phụ thầy dạy cho những học sinh mới vào như cô.

     Rồi cô suy nghỉ một hồi mặt cô lại đột nhiên đỏ lên khi cô nghỉ tới cảnh... sau đó là tiếng nói quen thuộc của thầy lại vang lên lần nữa "Giải táng các em mau chia khu ra tập học mau lên. À! Ngọc Uyên là bạn học mới em coi dậy bạn giùm thầy" đó là tiếng thầy nói với Quốc Quang thấy cô như người mất hồn anh lên tiếng làm những suy nghĩ của cô vụt tắt anh bảo: "Tôi là Quốc Quang hanh hạnh làm quen" anh nỡ nụ cười chết người của mình làm cô cảm thấy xao xuyến và cô cũng trả lời lại "Tôi là Ngọc Uyên mong anh giúp đỡ nhiều".

     Rồi anh kêu cô tập lại những động tác của các bài quyền, cô làm theo lời anh những điệu múa quyền của cô rất chuẩn và thêm cách dùng lực rất chính xác không quá nhiều và cũng không quá nhẹ như cách học Yoga và anh khen cô:"Cô làm tốt lắm. Nghỉ lâu thế mà cô còn nhớ là rất hay rồi!" Cô nỡ nụ cười và trả lời lại:"Tôi dạo này vẫn còn tập nên nhớ chút chút" anh nghe vậy nhớ lại những gì đã khen anh nghỉ:Có lẽ mình khen không đúng rồi nhỉ!?.

     Cô tập được 1 lúc, lúc này cô có thế võ đá cao chân sai nên anh nói:"Xin lỗi nhưng chân cô cần đưa cao hơn 1 tí!" Anh nhanh chóng đến gần cầm lấy chân cô và nhất lên cao 1 chút rồi bàn tay anh vô tình di chuyển xuống đùi cô nhất cao thêm tí anh thấy cô sút ngã anh bảo:"Thôi làm lại từ đầu đi" Mặt anh và cô đỏ lên hẳng làm gương mặt cô càng thêm nỗi bật  sự quyến rũ chết người của mình. Lúc này anh phát hiện chuyện vừa rồi không tốt cho việc hướng dẫn vì nếu người khác thấy lại bảo anh là háo sắc giờ đây anh đành biện binh:"Chuyện đụng chạm dạy võ là chuyện thường tình không phải xàm sỡ mong cô không để ý!"giọng anh nói lạnh như băng nhưng gương mặt anh vẫn còn gượng gạo đôi ba phần, cô lúc này định trả lời nhưng không biết từ đâu anh bạn khá đẹp trai chạy tới quàng cổ Quốc Quang bảo:"Cậu ấy là dậy đấy chưa đụng chạm con gái bao giờ cô là người mai mắn được đấy!" Nói xong anh ta cười giang nghe vậy Quốc Quang lại mắng lại anh chàng nọ là:"Vớ vẫn cậu còn không mau đi đi, đi mà lại cô bạn gái của cậu ấy kẻo cô ấy lại dỗi thì phiền phức ấy"anh ngừng lại nhưng thấy bạn vẫn chưa đi anh lại nói lẫn nữa:"Còn không mau đi, định ở đây tán gái nữa à!"gương mặt Quốc Quang đẹp trai lại trở thành quả cà chua chín mất rồi.

     Thầy bây giờ thông báo" Giờ học hết rồi các em có thể về rồi đấy!" Quốc Quang bảo:" Tôi về trước có gì không hiểu hôm sau hỏi lại tôi, tôi dạy lại cô sao". Ngọc Uyên nghe vậy liền gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyenhen