Chương 7: Là tôi tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, mọi thứ diễn ra còn vượt xa trí tưởng tượng của em.

Bức ảnh được tung lên chỉ thẳng đích danh Kim Min Jeong - Phù thủy trang điểm, lượt quan tâm còn vượt xa những tin đồn tình ái của Dosan với những cô minh tinh khác. Tin tức vẫn nằm top đầu ở nhiều ứng dụng xã hội, lượt tìm kiếm vẫn trụ vững ở ngôi vị đầu tiên cùng với hàng triệu bình luận bàn tán xôn xao.

Cũng bởi vì như thế Min Jeong phải đi đường vòng để vào công ty, cửa chính của Stype giờ đây tràn ngập phóng viên, chỉ đang chờ đợi cô đi ngang để phỏng vấn.

Giờ nghỉ trưa.

Min Jeong mang đôi mắt mỏi mệt vì đọc quá nhiều bình luận xuống căn tin nhân viên, xung quanh những người khác đang nhìn em mà xì xào bàn tán. Min Jeong ở trong công ty này không có ai thân thiết thật lòng, em cũng không muốn chạy đến để gượng gạo làm thân, em quẹt thẻ nhân viên rồi tìm một chỗ ngồi kín đáo, khẽ ngồi xuống.

Đang mãi cúi đầu ăn thì chiếc ghế đối diện có người đẩy ra rồi ung dung ngồi xuống, Min Jeong nhíu mày ngẩng đầu lên, khuôn mặt điển trai phong tình của Dosan liền đập ngay vào mắt.

"Cô bé, đã xem tin tức hot nhất hôm nay chưa?" Dosan đẩy một chai nước đến trước mặt em, mỉm cười.

"Nhờ ơn anh mà tôi nổi tiếng hơn đấy." Min Jeong cười khẩy, nhận lấy chai nước không hề khách sáo.

"Dĩ nhiên rồi." Dosan dựa lưng vào ghế, đôi chân dài gác chéo lên, bộ dạng khoan thai. "Không ngờ sức ảnh hưởng không tồi nha."

"Mong anh biết điểm dừng." Min Jeong lau khóe miệng, đôi mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống tên đê tiện trước mặt. "Tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa cô ấy giỏi nhất là đánh người, bất kể là tin đồn nếu như đi quá giới hạn cô ấy, sợ rằng anh ăn ngủ không yên đấy."

Dosan nhướng mày, vẻ mặt không thể tin. "Cô đã kết hôn? Nữ à"

"Không phải chuyện của anh. Còn nữa, anh dám dùng người trong cùng công ty để thăng hạng nổi tiếng mà chưa có sự cho phép của tổng giám đốc, anh cứ tiếp tục thân thiết với tôi tạo scandal, anh nghĩ tổng giám đốc vẫn nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua?"

Hai người mà em nói chỉ là một nhưng đối với những người không hiểu chuyện, còn tưởng rằng xung quanh cô có nhiều thế lực chở che như vậy. Mà cũng phải, chỉ cần một Yu Jimin cũng đủ một tay che trời, vấn đề là cô ấy có muốn giúp em hay không mà thôi.

Min Jeong ăn xong rất nhanh, nhìn Dosan ngẫm nghĩ đến mặt mày tái mét, em ung dung bỏ lại một câu rồi rời đi. " Một người giỏi giang như anh, sao không dùng não vậy?"

.....

Buổi chiều hôm nay em có lịch trang điểm cho một cô dâu, còn nghe nói chồng cô ấy là cảnh sát. Yu Jimin sắp xếp cả xe đưa em đến đó, khi em bước đến mở cửa xe, phát hiện người phụ nữ đang ngồi ở ghế sau.

"Xuống đây." Yu Jimin khoanh tay, nhìn em đang mở cánh cửa ghế lái phụ.

"Dạ." Min Jeong đóng cửa lại rồi mở cửa ghế sau ngồi vào bên cạnh cô, tài xế thấy em đã ngồi yên vị, nhanh chóng khởi động xe lái đi.

Người phụ nữ vận một chiếc váy bó sát chỉnh tề màu xanh lam, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu sáng lấp lánh, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy mùi tiền bay phảng phất. Có lẽ cô đến dự đám cưới, theo em được biết, Yu Jimin có rất nhiều bạn bè cảnh sát.

Chiếc xe nhanh chóng đến một khách sạn cao cấp, Min Jeong được nhân viên dẫn đến phòng cô dâu, người con gái xinh đẹp đang ngồi trên ghế đợi chờ, thấy cô bước vào liền quay người mỉm cười nhẹ nhàng. "Chào em."

Min Jeong vừa trông thấy khuôn mặt nhỏ xíu nhưng từng ngũ quan sáng ngời, khóe miệng em liền cong cong mỉm cười. "Ayda, chị đẹp quá!"

Dal Mi buồn cười, kéo tay em lại gần. "Được Phù thủy trang điểm đến đây trang điểm cho chị, chị thật may mắn."

Min Jeong nhìn cô ấy qua chiếc gương trước mặt, đôi mắt lấp lánh ý cười. "Em cũng là người bình thường thôi, chị đừng khách khí như vậy."

Dal Mi rất dễ làm thân, lại dịu dàng ngọt ngào, Min Jeong vừa trang điểm vừa trò chuyện hăng say với cô ấy, khi đã hoàn thành, còn tiện xin cả số điện thoại của Dal Mi.

Yu Jimin đứng ngoài sảnh trò chuyện với Kim Nam Joon và chú rể một lúc lâu, đến khi chú rể phải rời đi thì Yu Jimin liền gọi giật anh ấy lại.

"Sao thế Jimin?" Hyun Seok quay người, khẽ hỏi.

"Anh đến phòng cô dâu à?" Yu Jimin không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng bàn tay đang miết chặt lấy ly rượu.

"Đúng vậy."

"Min Jeong đang mang thai, rất dễ thèm ăn, anh đưa cho cô ấy chút bánh ngọt với nước hoa quả giúp em."

Kim Nam Joon nhướng mày, môi mỏng mỉm cười, chêm vào một câu. "Ồ? Cô chủ tận tâm với nhân viên của mình nhỉ?"

"Như em gái thôi." Yu Jimin tảng lờ ý cười trong đôi mắt Kim Nam Joon, cô quay người. "Anh đừng suy lung tung."

Min Jeong xong việc thì trời đã tối, hôm nay em có hẹn đi chơi với Laura, em tạm biệt cô dâu rồi gấp rút vòng qua cửa sau của khách sạn, toan rời đi thì liền bị người phụ nữ giữ chặt lấy cánh tay. Em giật mình quay người, bóng dáng cao lớn lập tức phủ lấy tầm mắt, thấy em nhướng mày Yu Jimin cũng buông tay.

"Em đi đâu?"

Min Jeong đứng thẳng người, cũng không muốn nói dối. "Em có hẹn với Laura."

"Tôi bảo tài xế đưa em đi."

"Không cần, Laura đến đón em."

Yu Jimin nhìn trang phục em từ trên xuống dưới, em vẫn còn trong bộ quần áo nghiêm chỉnh, có lẽ sẽ không đi đến những nơi chơi bời. Min Jeong bị ánh mắt của cô dò quét khắp nơi làm cả người gượng gạo, em ngại ngùng né tránh. "Thế em đi được chưa?"

"Em để tin đồn thêm ầm ĩ đừng có trách tôi vô tâm." Yu Jimin thu lại tầm nhìn rồi quay đi. "Tránh xa cái tên Dosan một chút."

Phía bên kia đang tụ tập một vài người, Go Hayoon chép chép miệng, lên tiếng. "Lôi lôi kéo kéo, yêu đương à?"

Kim Nam Joon nhún vai, cười cười. "Sao anh biết?"

"Cũng lâu rồi chưa có dịp tụ tập với con bé này, tôi thấy có lẽ nhóc con giấu chúng ta không ít chuyện."

.....

Khung cảnh choáng ngợp với hương thơm của rượu, tiếng nhạc xập xình lùng bùng bên lỗ tai cùng với những con người đã có chút hơi men đang nhún nhảy nhiệt tình, tuy vậy hai cô gái nhỏ không tham gia cuộc vui náo nhiệt mà chỉ chọn một chỗ trong góc khuất, Laura ngẩng đầu lên gọi nước.

"Tớ không thể uống rượu." Min Jeong ngồi bên cạnh khẽ níu tay cô ấy.

"Không sao đâu, rượu này làm từ trái cây, uống một ít không hại."

Laura ngả người ra chiếc ghế mềm mại, hưởng thụ cuộc sống ăn chơi của một cô gái độc thân ở độ tuổi trẻ trung, ánh mắt Laura chuyển về Min Jeong, mỉm cười. "Hôm nay cậu dám để mặt mộc luôn à?"

"Cũng đâu ai phát hiện ra tớ, suốt ngày với lớp hóa trang tớ chết ngộp mất."

Người phục vụ nhanh chóng mang đến hai chai rượu, còn cúi người rót rượu cho hai người. Min Jeong khẽ cầm chiếc ly thủy tinh lên, làn môi mấp máy một chút rượu trong ly, cũng đã lâu rồi chưa động đến bia rượu khiến em nhớ nhung trong lòng, cảm giác được thưởng thức rượu ngon quả nhiên thật tuyệt.

Laura phóng tầm mắt đến những chàng trai ăn chơi xung quanh, đôi mắt ngập tràn ý cười. "Cậu xem, bây giờ tớ độc thân rồi, có thể ngắm trai tùy thích."

Min Jeong cũng nhìn theo Laura, đôi mắt xinh đẹp nheo lại. "Ai cấm cản chứ? Tớ khuyến khích cậu mãi tích cực như thế!"

Laura bỗng lấy di động của mình ra, đưa đến trước mặt Min Jeong. Em uống một ngụm rượu rồi nhận lấy, nhìn người đàn ông tuấn tú trên màn hình, khẽ nhíu mày. "Ai vậy?"

"Tổng giám đốc của Sky, Seo Min Joon."

"Ừm hửm?"

"Seo Min Joon ít khi xuất hiện trước công chúng, tớ cũng không ngờ sau lưng Sky lại có người đàn ông tuyệt vời thế này. Hôm trước có cơ hội hợp tác, tớ đã cùng giám đốc đến thương lượng với anh ấy, cậu không biết đâu, bên ngoài khí chất ngời ngời, đẹp đến ngây người."

Min Jeong chăm chú nhìn người đàn ông trong hình, dù bị chụp lén nhưng ngũ quan vẫn tinh tế tựa hồ trên người anh ấy luôn mang một thứ ánh sáng có sức hấp dẫn người. Min Jeong gật gù. "Cậu đừng có mơ mộng Laura à, chúng ta chỉ là những cô gái bình thường, người ta thân phận cao quý thế nào chứ? Trong mắt không có cô minh tinh nào thì cũng phải có những chân dài đình đám, cậu không với tới đâu."

Laura ôm lấy cánh tay em, đồng tình. "Cả thế giới cũng chỉ có Yu Jimin là trường hợp hiếm có, cậu cũng giành mất rồi. Hay tớ sang con đường giải trí nhỉ? Trở thành người nổi tiếng biết đâu được anh ấy chú ý?"

Min Jeong nhíu chặt mày, cốc đầu cô ấy một cái. "Thôi đi, chốn thị phi đó chen chân vào làm gì? Cuộc sống như cậu hiện giờ có biết bao người nổi tiếng mơ mộng đó."

Laura cười cười, thôi không nói vấn đề này nữa. Ngón tay cô lướt trên màn hình, chuyển đến một chiếc túi từ Prada, liền đưa cho Min Jeong xem. "Cậu nhìn này, Prada lần này cho ra mẫu túi đẹp thật, nhưng giá trên trời quá, tớ nhìn mà hoa cả mắt."

Min Jeong nhìn con số phía dưới khung hình cũng choáng váng, nhưng em chợt nghĩ đến tấm thẻ Yu Jimin đưa cho cô, nếu không có dịp tiêu thì em đi góp từ thiện, Min Jeong chọn sáng nay để cô tích đức cho cả ngày thị phi, nhờ vậy mới có thể nhìn rõ con số dài ngoằng ở trong thẻ, quả nhiên mỗi tuần cô đều chuyển thêm tiền vào. Nếu Yu Jimin quyết định mặc kệ em như vậy việc gì em lại sợ cô hết tiền? Thẻ cũng đã cho em để em dùng tiền mua lấy niềm vui, là một khoản phí bồi thường xứng đáng cho một bà mẹ trẻ tuổi, không phải sao?

"Cậu thích không?"

"Tất nhiên là thích."

"Tớ mua một cặp, tớ một cái cậu một cái."

Laura sửng sốt, trợn tròn mắt. "Cậu chưa nhìn rõ giá tiền à?"

"Nhìn rõ rồi." Min Jeong mỉm cười đắc ý, ánh mắt lấp lánh tựa hồ như chứa cả dải ngân hà. "Cậu quên tớ là ai rồi hả? Tớ là thiếu phu nhân nhà họ Yu, làm sao có thể thiếu tiền được?"

"Ấn tượng đấy. Tớ thật may mắn vì có một cô bạn giàu có. Nào, nâng ly!"

Hôm nay hai người đặc biệt nhiệt tình nên uống đến tận nửa đêm, khó khăn lắm Min Jeong mới dìu Laura ra khỏi quán bar, cô gọi một tài xế đến để lái xe đưa Laura về. Min Jeong gò má hồng hồng, mặc dù say đến mức đầu óc choáng váng nhưng em còn đủ tỉnh táo để cần hóa trang trước khi về nhà. Min Jeong lảo đảo từng bước vào nhà vệ sinh nhưng liền bị một người đàn ông níu chặt tay, em quay người, nhìn anh ta chằm chằm.

"Anh làm gì vậy?"

Người đàn ông xa lạ kia rất hài lòng với nhan sắc của em, toàn thân hắn ta cũng chỉ ngập tràn hương men, nhìn Min Jeong mà cười tươi. "Em bé rất xinh, có muốn theo anh không?"

Min Jeong chóng mặt đến nổi phải dựa người vào tường, ek mạnh bạo gạt tay ra rồi quay lưng. "Cút."

"Anh đợi bé ở ngoài nhé? Yên tâm, anh có tiền, em muốn bao nhiêu cũng được."

Tên đàn ông vẫn không chịu buông tha cho em, thậm chí khi em vào nhà vệ sinh rồi hắn ta vẫn còn đứng đợi ở bên ngoài. Khó khăn lắm em mới thay xong quần áo, tay run run hóa trang kỹ càng trên mặt, đến khi bước ra ngoài đến hắn ta cũng không nhận ra em là cô gái vừa nãy.

Min Jeong đi loạng choạng từng bước ra ngoài, em ngồi gục bên vệ đường, bộ dạng thê thảm đến nỗi không ai nhận ra. Min Jeong phóng tầm mắt ra xa nhưng đôi mắt mông lung dường như không thể nhìn rõ được thứ gì, bất ngờ một chiếc xe dừng lại, cửa xe vừa mở ra, cánh tay rắn rỏi của người phụ nữ đưa ra nắm lấy tay em kéo mạnh vào trong ghế.

Yu Jimin ôm Min Jeong say xỉn vào trong lòng, ra lệnh với tài xế. "Lái đi."

Cô nhíu mày rất chặt, đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ của em. "Em dám uống rượu?"

Min Jeong mơ mơ màng màng, em cảm thấy dạ dày không chấp nhận nỗi thứ rượu mạnh này nữa, bụng sôi ùng ục, đến cổ họng cũng ngứa ngáy cực kỳ khó chịu. Yu Jimin trợn mắt, còn chưa kịp đẩy Ah Mie ra cô đã xử lý ngay trên người cô.

Người phụ nữ mắc chứng bệnh sạch sẽ, giờ đây phải sững sờ nhìn cô gái trước mặt nôn hết tất cả trong dạ dày lên chiếc váy sạch tinh tươm của cô, một mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi khiến khuôn mặt Yu Jimin càng thêm khó coi, cô chưa từng gặp phải tình cảnh này, cũng đờ người không biết nên xử lý như thế nào.

Tài xế nhìn lên kính chiếu hậu, sợ rằng chậm trễ thêm chút nữa tổng giám đốc nhất định sẽ phát điên, anh ấy tăng tốc độ, nhanh chóng lái xe về nhà.

Yu Jimin bế Min Jeong lên, vừa vào trong phòng cô không ngần ngại ném cả cơ thể em lên giường, riêng người phụ nữ cũng không thể chịu nổi nữa, cô vội vàng bước vào phòng tắm, cẩn thận cởi bỏ chiếc váy ra rồi bật vòi sen lên.

Yu Jimin đã ở trong phòng tắm suốt một tiếng đồng hồ để đảm bảo không còn thứ mùi nào khó chịu vương trên người mình, Min Jeong vẫn còn nằm trên giường, đầu đau nhức đến nỗi em không thể ngủ, bụng vẫn cồn cào khiến em ngồi bật dậy, nôn thốc nôn tháo lên chiếc giường mềm mại.

Yu Jimin cau mày, cố gắng tránh cô càng xa càng tốt.

"Này, tỉnh đi!"

Min Jeong lau đi khóe miệng, đôi mắt hướng về người phụ nữ phía xa xa, khẽ thở dài. "Chị à?"

Yu Jimin trông thấy Min Jeong muốn đứng dậy khiến cô càng lùi thêm vài bước, người phụ nữ vội vã ra lệnh. "Đứng yên!"

"Ơ tại sao?" Em ngoan ngoãn ngồi xuống, đôi mắt tròn xoe chớp chớp.

"Ai cho phép em uống rượu?"

"Tại sao em không được uống?"

"Em đang mang thai."

Min Jeong có men trong người liền trở thành một cô gái hết sức bướng bỉnh, em hằn học nhìn người phụ nữ trước mặt, nước mắt bỗng nhiên trào ra. "Cũng vì chị! Vì chị mà khiến em bị cấm cản nhiều thứ!"

Yu Jimin không ngờ bị em quậy phá như vậy, cô đứng sững vài giây, sống lưng đờ ra chỉ biết im lặng nhìn em phát tiết.

"Người ta nói Yu Jimin là tay chơi bời, mỗi đêm không biết bao nhiêu người qua lại.. chị cũng phải nắm rõ quy tắc đầu tiên là phải dùng biện pháp rồi mà..." Min Jeong bây giờ không thể phân biệt đâu là mơ đâu là thật, nhưng trông thấy khuôn mặt đẹp không góc chết của người phụ nữ này em liền muốn nói hết ấm ức trong lòng, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt.

"Cái gì mà mỗi đêm không biết bao nhiều người?" Yu Jimin nhướng mày, khóa chặt cô gái vào trong ánh mắt.

"Em chỉ hai mươi tuổi thôi..còn đâu những bữa tụ họp bạn bè đến ...tận nửa đêm nữa...em thật sự chưa sẵn sàng làm mẹ mà.."

Min Jeong khóc đến thảm thương, cuối cùng Yu Jimin không chịu được nữa, bỏ qua căn bệnh ưa sạch sẽ mà bước đến gần em, ngồi lên mép giường. "Bình tĩnh đi, có biết em đang nói gì không?"

"Do chị hết! Do chị khiến em mang thai!" Min Jeong khóc nức nở, liên tục đẩy người phụ nữ ra xa. "Còn kết hôn...nếu như..nếu như chị không có tình cảm với em..chẳng phải em thiệt thòi rồi ư.."

Yu Jimin giữ chặt hai cánh tay nhỏ bé của em, buồn phiền ôm em vào lòng. "Tôi có lỗi, được rồi, đừng phá nữa."

Min Jeong vẫn còn thút thít trong lòng cô, em không ngừng trách móc cô cướp đi tuổi trẻ. Em là một cô gái phóng khoáng như thế nào chứ? Bỗng nhiên một ngày bị giam cầm như vậy, dù người phụ nữ hay bất cứ ai bên cạnh em có là một người xuất sắc nhưng khi trông thấy bạn bè vui vẻ dạo chơi trên những con phố, không lo lắng bất kỳ thứ gì, cũng chẳng có điều gì vướng bận làm em cảm thấy có chút tủi thân, mà ngày hôm nay nhờ có men rượu, em mới có thể nói hết ra như vậy.

Đồng ý được kết hôn với Yu Jimin là mơ ước cả đời của Min Jeong, nhưng Yu Jimin có bao giờ đặt tâm tư nơi em đâu? Những thứ cô quan tâm em đều xuất phát từ tính trách nhiệm, nếu như vì bất đắc dĩ Yu Jimin mới quan tâm đến cô, chi bằng Min Jeong chấp nhận quay về như trước đây, là một nhân viên bình thường trong mắt cô, ngày ngày dù lướt qua cô cũng chưa hề được người phụ nữ để tâm.

Yu Jimin cũng vô cùng phiền não, cô không ngừng vỗ về lên tấm lưng Min Jeong, giọng nói của em nhỏ đi, mệt mỏi nói. "Nếu ly hôn thì em biết phải làm sao đây.."

"Tại sao phải ly hôn?" Yu Jimin nhướng mày, thanh âm trầm ấm của người phụ nữ rót vào tai em. "Em cứ ở bên tôi, tôi tình nguyện nuông chiều em cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro