Chương 6: Tôi mặc kệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Min Jeong kín lịch, qua sáu giờ chiều em vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Em ngồi trong phòng, chờ đợi một người mẫu đang diễn để trang điểm cho phần trình diễn thứ hai của cô ấy. Min Jeong ngồi nghịch những cây cọ trang điểm nhiều màu, đầu óc bâng quơ suy nghĩ về khuôn mặt của Yu Jimin buổi sáng, dù cô vẫn còn ngủ nhưng hàng lông mày luôn nhíu chặt, có vẻ vẫn còn đau đầu nhiều lắm, ấy vậy mà cũng không có lời nào oán trách em, em lại đi đánh nhau ầm ĩ như vậy cũng không có một tin tức nào được lan truyền. Thật đúng như lời người phụ nữ nói, nhất định sẽ bảo vệ em hết mình.

Di động trên bàn khẽ rung, em nhìn màn hình rồi nhanh chóng bắt máy. "Tớ đây."

"Đi ăn không?" Laura có vẻ thoải mái, vui vẻ bên đầu dây bên kia.

"Lát nữa tớ phải đến nhà bố mẹ rồi, hôm khác đi." Min Jeong nhẹ giọng trả lời, cười khẽ. "Dường như cậu đang rất vui vẻ nhỉ?"

"Tâm trạng tớ đang rất thoải mái, rời xa tên tệ bạc ấy thật là đúng đắn." Laura dựa người ra ghế, tươi tắn nói với em. "Tối hôm qua còn hùng hổ chia tay với tớ, nói gì mà do tớ quá quản anh ta làm anh ta ngột ngạt. Ngày hôm sau anh ta bị giáng chức, tớ được làm trưởng phòng, còn anh ta lại là một nhân viên bình thường, tớ sai bảo gì cũng được! Mà người phụ nữ kia dù quen biết với ông chủ cũng không sao khuyên can được, anh ta tức lắm, còn muốn nhượng bộ đòi tớ quay lại cơ."

Min Jeong nghe thấy âm thanh cười đầy giòn giã bên tai, cũng có thể tưởng tượng ra điệu bộ thư giản của Laura lúc này, em cong môi mỉm cười. "Hay lắm, cho chừa!"

"Ayda, Yu Jimin thật biết giữ lời. Giờ cuộc sống của tớ xem như thăng lên một bậc, hôm sau sẽ khao cậu đi ăn một bữa no nê!"

Min Jeong cười tươi rói, gật gật đầu. "Được!"

Kết thúc cuộc trò chuyện, khuôn mặt em tươi tắn hẳn lên. Min Jeong nhìn ra ngoài show diễn vẫn đang tấp nập người, em đặt chiếc túi lên bàn, tranh thủ thời gian để đi vệ sinh.

Trời đã chập tối, ngọn đèn đường hắt vào khung cửa sổ, đổ xuống mặt đất là thứ ánh sáng màu vàng nhạt, Min Jeong đứng nhìn dòng người vội vã về nhà ở bên ngoài cửa sổ, trong lòng buồn phiền không biết đến bao giờ mới được tan ca. Em xoay người, đi vào trong phòng vệ sinh. Trước gương bỗng xuất hiện thêm một người, người đàn ông chống tay lên thành bồn, vẻ trăng hoa ẩn hiện qua đôi mắt hẹp dài, anh ta chậm rãi nhìn em từ đầu đến chân khiến cả người cô gượng gạo, Min Jeong muốn phớt lờ liền mau chóng rửa tay định đi.

"Khoan đã." Người đàn ông gọi giật em lại, khoanh tay.

Min Jeong nhíu mày nhưng khi quay sang lại giữ một nét tươi cười khách sáo. "Có chuyện gì?"

Anh ta là một diễn viên khá nổi tiếng, trẻ trung, phong độ cùng diễn xuất tự nhiên, không khó để tên tuổi nhanh chóng bay cao chỉ trong vòng một năm. Chỉ có điều đời tư anh ta luôn đi kèm với scandal, những cô gái vây quanh anh ta chưa bai giờ là cùng một người cả

"Làm sao?" Min Jeong khẽ cau mày

Khóe mắt Dosan khẽ giật giật, anh ta nhíu mày bước gần đến Min Jeong. "Cô chỉ là một nhân viên trang điểm nhỏ bé, có quyền gì mà dám lớn tiếng như vậy?"

Đối với kẻ trăng hoa như Dosan dù em có trong bộ dạng vô cùng xấu xí cũng phải hết sức đề phòng, em khẽ lùi người lại, đôi mắt lạnh lẽo tựa hồ có thể đóng băng người đối diện. "Mong anh giữ khoảng cách."

Dosan cười khẩy, lại càng tiến gần em hơn. Cứ như vậy em bị đẩy ra khỏi cửa phòng vệ sinh, Min Jeong nghiến răng nghiến lợi, thẳng thừng xoay người rời đi. Bước chân nhanh qua vài bức tường liền bị David túm lấy cánh tay, sau đó cả người bị dồn ép lên bờ tường, sống lưng Min Jeong đờ ra, em chỉ còn biết giương mắt nhìn người đàn ông đang chống tay lên tường, chèn ép em bắt buộc phải đối mặt với anh ta.

"Anh có tin tôi hét lên không? Anh vẫn cảm thấy bản thân chưa nhiều scandal à?"

"Scandal cũng tốt, tôi càng nổi tiếng." Dosan vẫn cong môi mỉm cười, ánh mắt giờ đây chỉ ngập tràn khuôn mặt Min Jeong. "Cô không xinh đẹp nhưng đổi lại có nước da trắng nõn, cũng có thể khiến đàn ông thèm thuồng."

Ánh mắt hắn dời dần xuống xương quai xanh của em, sau đó là đồi núi nho nhỏ sau lớp áo công sở, Min Jeong sao có thể chịu nổi nữa, em giơ chân lên đá mạnh vào thân dưới của người đàn ông. Dosan không ngờ em dám cự tuyệt anh ta lại còn có thể ra tay tàn bạo như thế, anh ta nhanh chóng khuỵu xuống đau đớn, tranh thủ lúc đó Min Jeong liền cắm đầu mà chạy. Mặc kệ cho tiếng rít của anh ta ở sau lưng, em chỉ muốn rời khỏi tên biến thái này ngay lập tức!

Từ trước đến giờ Dosan chủ động thân thiết với người con gái nào đều được họ nhiệt tình đáp trả, chẳng ngờ rằng khuôn mặt điển trai này không thể lay động được Min Jeong. Hắn từ từ dựa người vào tường, đau đến nổi túa đầy mồ hôi ở hai bên thái dương.

Ở một góc nào đó qua khung cửa sổ, một phóng viên rình mò chụp được một tấm ảnh đáng giá, cô ta mở ra xem lại, mỉm cười hài lòng. Với góc độ này, vừa hay có thể hiểu lầm rằng hai người họ đang hôn nhau.

.......

Khi Min Jeong được tài xế đưa đến nhà họ Yu, Yu Jimin đã có mặt ở đó. Em bước vào, ngượng ngùng lên tiếng. "Con xin lỗi ạ, con vừa mới tan ca."

"Không sao, không sao." Mẹ Yu vẫy tay nhiệt tình, kéo em đến bàn ăn rồi ấn em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yu Jimin "Jimin à, sau này sắp xếp cho con bé ít công việc thôi, con bóc lột sức lao động của vợ mình quá đấy."

Người phụ nữ vẫn còn mặc một chiếc váy dài bó chẽn màu đen tuyền, có lẽ cô tan làm đã đến đây ngay, trên trán chỉ dán một miếng băng gạc nhỏ, có thể thấy những vùng xung quanh vết thương vẫn còn hơi sưng đỏ. Cô yên tĩnh ngồi đó, cũng không muốn ngẩng đầu nhìn em lấy một cái.

Ông Yu bỏ tờ báo xuống, tươi cười. "Nào, ăn cơm thôi!"

"Sao chị không xuống ăn vậy ạ?" Min Jeong nhìn quanh một lượt, khẽ hỏi.

"Con bé ra ngoài ăn với bạn rồi, một lát mới về."

Sau khi dùng bữa cô cùng ông bà Yu ra phòng khách xem ti vi, Min Jeong trổ tài sơn móng tay cho mẹ, bà Yu đưa bàn tay lên không trung, tấm tắc khen ngợi. "Đẹp lắm, không ngờ con khéo như vậy."

"Con xem người ta dạy trên mạng, cũng tập dần."

"Vậy thì mẹ không cần tốn tiền nữa rồi, có con dâu của mẹ đây trau chuốt cho mẹ!"

Min Jeong mỉm cười đến mức đôi mắt híp lại. Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân, Yu Aeri bước nhanh vào nhà, chào bố mẹ một tiếng liền nhanh chóng bước lên lầu, khuôn mặt vô cùng khó chịu. Bà Yu vẫn kéo tay cô bảo em đừng để ý, cho đến khi người làm bưng ra một ly sữa, em liền đi tới.

"Dì mang cho chị ấy à?"

"Đúng vậy, cô chủ."

"Để con mang lên giúp dì."

Min Jeong đưa tay bưng cái khay trong tay dì giúp việc, ông bà Yu thấy cảnh ấy cũng vô cùng hài lòng. Dù sao bây giờ Min Jeong cũng trở thành em dâu của Aeri, nên để chị em nó tìm hiểu lẫn nhau để thêm thân thiết.

Min Jeong gõ cửa phòng, sau đó một giọng nói hậm hực từ bên trong vọng ra. "Vào đi!"

Aeri tưởng rằng dì giúp việc nhưng không ngờ lại là Min Jeong, cô từ từ bước vào, đặt ly sữa lên bàn. "Em mang lên giúp dì."

Min Jeong không định đi ngay, em giương tay ra phía sau lưng khẽ đóng cửa lại. Aeri ngồi ở trên giường, hàng lông mày nhíu chặt nhìn em chằm chằm.

"Em vẫn không hiểu tại sao chị lại ghét bỏ em như vậy?" Min Jeong không vòng vo, liền đi thẳng vào vấn đề.

Aeri nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của em như thăm dò, sau một hồi liền bực bội quay mặt đi. "Tôi không tin Jimin và cô yêu nhau từ trước!"

Min Jeong giữ chặt chiếc khay trong tay, bình thản lên tiếng. "Tại sao?"

"Tôi hiểu con nhóc đó hơn bao giờ hết." Aeri đứng dậy, đi đến bên ô cửa sổ. "Mặc dù không biết lý do hai người kết hôn vội như vậy, nhưng Min Jeong à, cô quá trẻ, cô hà tất vì tiền mà bỏ đi tuổi xuân để kết hôn?"

Aeri vốn là người thẳng thắn, cô ấy quay người lại, lời nói không khách khí. "Xã hội bây giờ đúng thật chỉ cần tiền, những cô gái như cô khiến mọi người phải khinh bỉ đấy."

"Em thật lòng yêu chị ấy." không trốn tránh ánh mắt Aeri, em dựa người vào cánh cửa, mỉm cười. "Được kết hôn với người mà mình yêu, có bỏ lỡ tuổi trẻ em cũng cam lòng."

Aeri nghe được những lời này, ấn đường càng nhăn hơn. "Nhưng cô có biết.."

Min Jeong hồi hộp lắng nghe lý do Aeri sắp sửa nói, một linh tính mách bảo rằng đây chính là lý do chị ấy luôn tỏ ra khó chịu với em như thế. Nhưng trái với sự chờ mong của Min Jeong, Aeri lại im bặt đi không thốt lên nữa. Trải qua một khoảng lặng im, cuối cùng em không đợi được, biết rằng chủ đề này không thể khoét sâu, liền bắt sang chuyện khác.

"Em thấy nét mặt chị không khỏe, nếu như chị không thể nói với ai, có thể nói với em."

Aeri thở hắt ra một hơi, giọng nói nhỏ dần đi. "Không liên quan đến cô, đi ra ngoài"

Để được yên ổn trong nhà này người em phải nhường nhịn chắc chắn là người con gái trước mặt, cho nên khi nghe những lời khó nghe như vậy Min Jeong cũng không biểu hiện một chút bất mãn nào, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi quay lưng. "Em biết rồi, chị nhớ uống sữa."

Aeri thẫn thờ cho đến khi cánh cửa khép lại một lúc lâu, cô quá hiểu đứa em gái này. Đối với những người nó thật sự quan tâm, sẽ không làm những chuyện gấp rút hay lén lút như vậy, thái độ giữa hai đứa nó rất khác thường, dường như vẫn còn tồn tại sự xa cách, vậy với một cô gái bình thường lại ở tuổi đôi mươi như thế này, tại sao Yu Jimin lại chấp nhận trói buộc bằng một cuộc hôn nhân? Huống hồ trước đây nó đã từng yêu sâu đậm một người con trai khác..

Quả thật Aeri không ghét bỏ Min Jeong, chỉ là hành động của con bé làm cô ấy vô cùng phẫn nộ. Tuổi trẻ chỉ trải qua một lần trong đời, nhiều người đi qua còn bồi hồi tiếc nuối, trách sao thời gian trôi đi quá nhanh khiến họ chơi bời còn chưa đủ, ấy vậy mà Min Jeong lại từ bỏ để trở thành một người vợ, nếu thật sự sau này lở dở, có phải quá phí hoài rồi không?

Min Jeong đi xuống nhà, Yu Jimin từ trong phòng khác cũng bước ra đi phía sau em, em nghe tiếng bước chân liền quay người lại. "Vẫn còn đau đầu à?"

Yu Jimin khoác hai tay lại với nhau, đi song song với em. "Một chút."

Người phụ nữ bước xuống lấy áo khoác, rồi chào bố mẹ một tiếng. "Bọn con về đây."

Ngày hôm nay em không đứng thì cũng chỉ được ngồi, cả sống lưng đờ đẫn đến nhức mỏi, vừa bước vào trong phòng liền ngã xuống chiếc giường mềm mại. Nhưng dường như Yu Jimin không muốn em nghỉ ngơi, cưỡng ép mở to mắt em ra, đập vào mắt em là một hình ảnh ân ái của đôi nam nữ nào đó.

Có gì đó không phải, em nhìn kỹ lại một lần nữa rồi giật lấy di động từ tay Yu Jimin. Hai người trong bức ảnh chẳng phải là em và tên biến thái Dosan kia sao?

"Tại sao chị có?" Min Jeong vội vã ngồi dậy nhìn người phụ nữ đang ngồi trên mép giường.

"Một phóng viên đã chụp lại, chỉ chờ đến sáng mai để tung tin."

"Cái gì?" Min Jeong giật thót, nghiến răng. "Đây chỉ do góc chụp, bọn em không có gì với nhau! Tên biến thái Dosan đó có cho em cũng không thèm!"

Yu Jimin nheo mắt, thu di động trở về nhìn chăm chú vào bức ảnh. Dosan che đi khuôn mặt em, nhưng do có va chạm, phần cổ áo hơi xộc xệch để lộ ra nước da trắng ngần ở phần xương quai xanh. Nếu không phải cô cho người luôn đi bên cạnh Min Jeong, cũng không thể phát hiện ra bức ảnh mờ ám này.

"Jimin à, em phải làm sao?"

Min Jeong cũng không thể nhờ cô dập tắt đi tin tức, nếu như vậy chẳng phải mọi người sẽ càng nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và em sao? Huống hồ Yu Jimin cũng không quản nhiều chuyện như thế, việc em vướng vào bao nhiêu scandal với những tên đàn ông, đó chẳng phải là việc Yu Jimin sẽ đáng bận tâm.

Người phụ nữ đưa tay xóa tấm ảnh, thân hình cao ráo bỗng đứng dậy, chỉ bỏ lại một câu phía sau. "Tôi mặc kệ em."

"Nhưng nếu bố mẹ thấy thì sao? Họ sẽ nghi ngờ."

Người phụ nữ đứng trên cao nhìn xuống cô, vẻ hờ hững biểu hiện qua đôi mắt. "Việc này em tự lo liệu, không liên quan đến tôi."

Min Jeong thẫn thờ nhìn bóng lưng cô, trong lòng tức đến không thể chịu được. Nhưng qua một thời gian bình tĩnh, cuối cùng Min Jeong cũng tìm ra một lý do chính đáng để tâm trạng có thể thoải mái hơn, trong ảnh cũng đâu thấy rõ khuôn mặt em, chỉ cần em luôn giữ im lặng thì đó mãi mãi là một tin đồn, huống hồ trong lúc em đang xấu xí như thế, dù có bị người khác nghi ngờ phát sinh quan hệ với nam diễn viên kia, cũng chẳng ai đoái hoài quá lâu.

Ánh mắt Min Jeong vẫn dán chặt tấm lưng Yu Jimin đến khi người phụ nữ bước vào phòng tắm, em bỗng thở dài một hơi, trong lòng như có thêm một tảng đá đè xuống, nặng trĩu đến không thể thở được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro