Chương 5: Ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin hành em cả buổi sáng chỉ để khiến em nhục nhã, ấy vậy mà đến chiều lại không chịu chơi tennis với em. Người đàn phụ nữ trong trang phục thường ngày, ngồi trên ghế được đặt ở ngoài vườn đang nhàn hạ đọc sách. Nếu không có cơ duyên được làm 'vợ' của cô, Min Jeong cũng chưa từng thấy một Yu Jimin lười biếng và trầm mặc như thế này. Nhưng quả thật phải công nhận, người phụ nữ này làm gì cũng đầy quyến rũ, cách lật từng trang sách cũng đủ để Min Jeong in sâu vào tâm trí.

Em đứng đối diện với bức tường, tự chơi bóng một mình. Min Jeong đập bóng bay thẳng vào tường, cứ thế bóng văng ngược lại em lại tiếp tục đánh. Người phụ nữ vờ như không thấy em, cô không ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái, chỉ chăm chú vào quyển sách trước mặt mình.

Khi còn đi học em đánh tennis rất giỏi, thậm chí còn được trường cử đi thi. Min Jeong tự chơi một mình càng ngày càng hăng say, chạy qua chạy lại vô cùng nhiệt tình. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên, em một tay đánh bóng một tay áp điện thoại lên tai, bỗng nhiên tiếng hét chói tai của Laura từ bên kia điện thoại làm Min Jeong giật thót, bóng lệch với quỹ đạo ban đầu, hướng đầu em mà văng ra. Min Jeong phản xạ rất nhanh, cúi thấp xuống, bóng vượt qua đỉnh đầu văng tới cái bóng phía sau đang vô cùng yên tĩnh.

Min Jeong không kịp kêu lên, chỉ còn biết suýt xoa nhìn bóng va mạnh vào đầu Yu Jimin rồi rớt xuống bàn khiến những chiếc ly nhỏ trên bàn rơi lung tung xuống đất, tiếng vỡ tan vang lên đầy hoảng hốt, một màn vừa rồi chỉ mất hai ba giây nhưng đủ để khiến một mãnh thú sắp bùng nổ, xung quanh hỗn độn chỉ vì một đường bóng lệch của em.

Min Jeong chỉ biết cười trừ, đưa điện thoại áp vào tai. "Sao đấy Laura?"

Bên kia vẫn không ngừng sốt sắng, Min Jeong còn nghe ra giọng cô ấy đang nghẹn ngào. "Cậu ra trước đi, tớ đến rồi."

"Đi đâu vậy?"

"Cứ ra đi!"

Min Jeong cúp máy, ngước nhìn người phụ nữ đã gập quyển sách lại, một tay đưa lên chỗ va chạm mạnh vừa nãy. Em không ngừng xua tay, còn lùi lại vài bước. Yu Jimin quả thật một phen choáng váng, đầu óc quay vòng vòng, cô loạng choạng bật dậy bước đến gần Min Jeong. Em nhanh chân muốn chạy nhưng bị Yu Jimin túm lấy cánh tay kéo giật về sau, cô ôm ngang thắt lưng em rồi mạnh bạo nhấc lên, nghiến răng nghiến lợi. "Em giận tôi đến vậy sao?"

Hai chân Min Jeong như có lại như chưa lơ lửng trên không, em liên tục ngọ nguậy trong lòng cô. Em hoảng hốt ôm lấy cổ Yu Jimin làm điểm tựa, lắp bắp. "Em..em không cố ý!"

Yu Jimin hừ lạnh một cái, tay còn lại vẫn giữ chặt vết thương trên đầu không buông. Min Jeong được thả xuống liền gấp gáp nói. "Em có việc phải ra ngoài, tối tính nhé!"

Em chạy một mạch ra ngoài, sợ rằng chậm trễ thêm chút nữa sẽ bị Yu Jimin nuốt chửng không còn một mảnh xương. Chỉ là căn biệt thự này quá rộng, chạy được ra ngoài cổng tốn biết bao nhiêu là sức, em đến trước một chiếc taxi đỗ ngay gần đó, không ngừng thở hổn hển. Laura từ trong xe nói vọng ra, liên tục thúc giục. "Mau! Lên xe!"

Min Jeong mở cửa, chui tọt vào ghế sau ngồi bên cạnh Laura, hỏi. "Có chuyện gì vậy? Sao cậu không đi xe?"

Laura cả người mềm nhũn, dựa người lên ghế, không ngừng thở dài. "Lái không nổi nữa."

Xế chiều bắt đầu nuốt từng chút ánh sáng của ban ngày, để lại trên mặt đường là những vụn sáng còn ít ỏi. Xe cứ thế lướt đi trên đường phố, từng dãy nhà lùi về phía sau qua ô cửa kính, sau khi nghe Laura nói xong em lập tức sốt sắng, vẻ tức giận tràn ngập qua đôi mắt.

"Cậu nói anh ta phản bội cậu, có tình nhân bên ngoài ư?"

"Tớ chỉ suy đoán thôi." Laura buồn bã, đến giọng nói cũng nhỏ đi.

Chiếc xe dừng trước một khách sạn, Min Jeong và Laura nhanh chóng xuống xe, cả hai lựa một quán nước sang trọng đối diện, chọn một chỗ ngồi phù hợp chuẩn bị công cuộc đi bắt gian.

"Nếu thật như vậy tớ sẽ cho anh ta biết tay!" Min Jeong hút một hơi nước cam đầy tràn vào miệng, sau đó hùng hổ nói.

Laura đưa hai tay chống lên bàn, thẫn thờ nhìn ra quang cảnh của khách sạn ở phía đối diện. Mặc cho em bên cạnh không ngừng chửi rủa anh ta, Laura vẫn chỉ có một trạng thái là đờ đẫn từ đầu đến cuối.

Trải qua thêm nửa tiếng đồng hồ, bầu trời bắt đầu tối dần đi, cả thành phố bỗng sáng rực lên từ những con đường lấp đầy đèn. Kết thúc một ngày trời cực khổ lao động bên ngoài, thời điểm này có lẽ là lúc tuyệt nhất để thư giãn. Dòng người qua lại vẫn tấp nập nhưng cũng không thể cản trở hai đôi mắt vẫn chằm chằm theo dõi khách sạn kia, cho đến khi một chiếc xe quen thuộc đỗ trước cửa khách sạn, Min Jeong và Laura lập tức phóng xuống ghế, chạy thật nhanh ra ngoài núp sau một cái bảng. Đôi nam nữ dè dặt nhìn xung quanh rồi mới bước xuống xe, người đàn ông cầm dùm cô gái chiếc túi, tay còn lại còn vòng qua eo ôm cô gái kia vào lòng. Laura trông thấy cảnh đó, còn thấy rõ người đàn ông quay mặt ra sau để quan sát xung quanh, giây phút nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc với cô suốt hai năm trời, trái tim Laura như vỡ vụn từng mảnh. Cô ấy yếu ớt cụp mắt xuống, nói với em đang rình mò ở bên cạnh.

"Tớ tìm được câu trả lời rồi, chúng ta mau về thôi Ah Mie."

Nhưng bên cạnh Laura nào còn bóng dáng Min Jeong, cô ấy chấn kinh, vội ngẩng đầu lên một lần nữa. Min Jeong đang hậm hực bước nhanh về phía cặp tình nhân ấy, vừa đi vừa xoắn tay áo lên, bộ dạng giống như bất chấp quyết chiến với anh ta.

Laura hốt hoảng vội vàng đuổi theo Min Jeong, lớn tiếng gọi. "Đừng Min Jeong! Min Jeong!"

Tiếng hét cũng làm kinh động đến cặp tình nhân, người đàn ông kia quả nhiên có tật giật mình, lập tức quay người ra phía sau, trông thấy dáng vẻ Min Jeong thì mặt anh ta lập tức tái mét, cô gái bên cạnh cũng sợ đến nỗi tay chân mềm nhũn, chỉ còn có thể bám chặt vào cánh tay anh ta.

"Seo Dal Hyuk! Tôi đập gãy xương anh!" Min Jeong gầm lên, lao như bay về phía ấy.

Yu Jimin từ bệnh viện trở về, cô ngả người ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc dù bác sỹ nói không vấn đề gì nhưng hiện giờ đầu cô đang đau như búa bổ, trước trán được khéo léo băng một miếng băng trắng, người tài xế đang tập trung lái xe, mặc dù sợ làm phiền đến Yu Jimin nhưng vẫn cảm thấy cũng nên hỏi thăm một chút, anh ấy ngước lên gương chiếu hậu, khẽ hỏi.

"Tổng giám đốc, cô không sao chứ?"

Yu Jimin ừm một tiếng, bỗng nhiên di động bên tai vang lên, cô bắt máy đưa lên tai. "Nói đi."

"Tổng giám đốc, cô chủ đang đánh nhau với người ta, rất ác liệt! Ở trước cổng khách sạn Dicasa."

Jeon Jungkook cúp máy, nhíu chặt mày, ra lệnh cho người tài xế. "Khách sạn Dicasa."

"Vâng!"

Vừa hay tiện đường lái xe qua khách sạn chưa mất quá năm phút, Yu Jimin mở cửa bước xuống xe liền trông thấy người của mình đang đứng đó, cô liền lớn tiếng quát. "Còn không mau cứu Min Jeong, đứng đực ra đây làm gì?"

Tên đàn ông kia cúi đầu rồi chỉ hướng cho Yu Jimin "Nhưng..là cô chủ đang đánh người ta..em không biết phải làm thế nào.."

"Giải tán đám đông, nhất định không cho ai phát tán tin tức."

"Vâng ạ!"

Người phụ nữ chen vào giữa đám đông đang hóng chuyện, nhìn thấy "cô vợ" của mình một chân đạp đầu tên đàn ông chèm bẹp dưới đất, hai tay túm lấy tóc của một cô gái nào đó, chân còn lại cũng đang bận để Laura ôm lấy mà liên tục cầu xin em dừng lại.

Yu Jimin được một phen nổ chuông cảnh báo ầm ĩ trong lồng ngực. Cô giật thót lên, vột vã men theo đám đông mà chạy đến

Min Jeong thật sự phát điên, hai người kia bị đánh bất ngờ nên không kịp phòng bị, liền bị em đánh tới tấp, đến thời gian vực dậy cũng không hề có, cứ thế bị em tàn nhẫn đánh đập như thế.

Laura không thể ngăn cản được em, hết ôm chân lại ôm eo, đưa hai tay ra ôm chặt lấy bụng em nhưng vẫn không thể kéo em ra. Min Jeong tức run người, chân tay quơ lộn xộn. "Chó má! Thứ đàn ông cặn bã! Cụ nhà mày!"

"Tổng giám đốc! Tổng giám đốc!" Laura trông thấy Yu Jimin, đôi mắt mừng rỡ liền lập tức gọi anh. "Chị mau ngăn Min Jeong lại đi!"

"Thôi đi nào, được rồi, dừng lại thôi" Yu Jimin kéo em ra khỏi hai người kia, một tay còn đỡ lấy cơ thể của cô: "Không sao chứ? Có bị đau không?"

"Tổng..tổng giám đốc Yu.." Hắn ta đổ mồ hôi hột, vẫn đứng chắn trước cô tiểu tam kia, hai chân mềm nhũn, lắp bắp. "Là..là cô ta đánh tôi trước.."

"Có tư cách gì mà lên tiếng? Cút" Yu Jimin vẫn cật lực kéo em ra đằng sau mình, dùng lực siết chặt để ngăn em không nhào ra sống chết với hắn ta nữa.

"Jimin, anh ta phản bội Laura, phải đập chết!"

Seo Dal Hyuk chỉ còn biết kéo cô gái kia chạy, đến khi cả hai trèo lên xe Min Jeong vẫn không ngừng chửi rủa. "Cũng có một ngày tôi cào nát mặt anh, Dal Hyuk!"

Khó khăn lắm cô mới kéo được em trở về xe, cô ra lệnh cho người tài xế kia tự về, người đàn ông nhét em vào ghế lái phụ, bảo Laura ngồi phía sau rồi cô vòng qua ghế lái, khởi động xe.

Laura e dè không dám lên tiếng, chỉ biết cúi đầu.

"Laura, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về."

Laura vội vàng ngẩng đầu lên, lập tức trả lời. "Dạ? À...Chung cư Desti"

Yu Jimin quay xe, ngước nhìn người con gái ở bên cạnh. Gò má em đỏ ửng vì cú tát ban nãy, Min Jeong ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Laura vẫn đau lòng mà cúi đầu, em cảm thấy xót thương vô cùng.

"Huhu..." Min Jeong bỗng òa lên mà khóc, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt, kể khổ. "Chị xem, Laura dành cả tuổi xuân để yêu thương anh ta từ khi anh ta chẳng có gì, đến khi có một chút thành công liền muốn bỏ rơi cậu ấy mà lén lút với tình nhân bên ngoài.." Em đưa tay dụi dụi mắt, bộ dạng đáng thương. "Mà những thành công tên đó có được đều nhờ nỗ lực của Laura phía sau, anh ta chỉ toàn lấy ý tưởng của cậu ấy để lập công. Nếu như không có Laura, anh ta mãi mãi chỉ là một nhân viên quèn!"

Yu Jimin càng thêm đau đầu, cô day day hai bên thái dương. "Vậy em muốn tôi làm gì?"

Từ trước đến giờ Yu Jimin chưa từng chứng kiến một màn đánh ghen, lại còn dã man như vậy. Em liên tục khóc thay Laura như vậy là muốn cô xen vào dạy dỗ cho Seo Dal Hyuk ư?

"Em biết chị có cách!" Min Jeong nức nở. "Chẳng phải công ty chúng ta hay nhận quảng cáo cho hãng bánh kẹo bên anh ta ư? Chị chắc chắn cũng quen biết ông chủ bên đó.."

"Cậu ta không phải nhân viên tôi." Yu Jimin cho xe rẽ trái, nhíu mày. "Vả lại, cậu ta đâu có phản bội tôi."

"Chị chỉ nói thêm vài lời thôi mà, dù sao Seo Dal Hyuk đó vì cướp công của Laura mới có ngày hôm nay, chị chỉ cần vạch trần để anh ta trở lại là một nhân viên bình thường, cái gì cũng phải công bằng chứ? Laura nên hưởng những công sức mà chính cậu ấy bỏ ra."

Min Jeong nói hết lời còn không ngừng khóc lóc, Laura ở phía sau cũng im bặt không nói tiếng nào, chính xác là không biết nên nói gì. Yu Jimin đau đầu không thôi, cô đưa vài tờ khăn giấy cho em. "Được rồi, nín."

Min Jeong nhận lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt giả, em len lén ngước nhìn lên gương chiếu hậu, nháy mắt với Laura. Cô ấy nhếch môi cười, phiền muộn trong lòng vì cô bạn này cũng vơi đi không ít.

Trở về nhà, Yu Jimin không chịu nổi nữa, ngã ra giường mà nghỉ ngơi. Min Jeong tắm xong liền ngồi trên mép giường, dè dặt hỏi. "Đến mức này luôn à?"

Em đưa tay muốn chạm lên trán cô liền bị cô ngăn lại, người phụ nữ khẽ mở mắt, đồng tử đen láy xoáy sâu vào gương mặt Min Jeong. "Em khiến tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy."

Em rụt tay về, đối với những chuyện liên quan đến đứa trẻ, em mới dám mạnh mồm lên tiếng. "Nếu chị không trúng bóng vậy chính là em đã đỡ quả bóng cho chị. Giữa em và chị, chị nghĩ ai xứng đáng nhận lấy nó hơn?"

Người phụ nữ không nói gì, chỉnh lại tư thế nằm.

"Dù sao cũng xin lỗi và cảm ơn chị nhé."

"Mặt còn đau không?"

"Hửm?" Min Jeong sờ lên mặt mình rồi lắc đầu. "Không đau."

Em chăm chú nhìn gương mặt hơi nghiêng của cô, nhỏ giọng. "Chị không sao chứ....?Có đau lắm không"

"Tắt đèn đi, tôi muốn ngủ."

Người phụ nữ chạm nhẹ lên vết thương, hàng lông mày thanh tú từ từ dãn ra. Cô không nói gì nữa, xoay lưng về phía em rồi nhắm mắt. Min Jeong cũng không ngu ngốc mà làm phiền. Đợi cho tới khi Yu Jimin đã chìm vào giấc ngủ, em trèo tọt xuống giường, trở vào phòng tắm để tẩy trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro